Giọng nói của Chử Thanh Thu dịu dàng ấm áp, nhịp tim hòa lẫn với tiếng lá xào xạc khiến lòng người an tĩnh. Ninh Phất Y đưa tay ôm lấy vòng eo nàng, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập.
Một nhịp lại một nhịp, rõ ràng hữu lực.
"Chử Thanh Thu, ta muốn ngươi hôn ta." Ninh Phất Y bỗng nói.
Mặt Chử Thanh Thu lập tức ửng đỏ, cúi đầu nhìn nữ tử kia khẽ ngẩng ra, để lộ đôi môi đỏ thắm. Nàng do dự một thoáng, rồi thu ô lại, hai tay chống bên người Ninh Phất Y rồi cúi người xuống.
Khẽ nghiêng đầu tiến gần đôi môi kia, nhẹ nhàng khẽ chạm.
Tựa như chuồn chuồn lướt nước, mới chạm liền muốn rời đi. Nhưng eo nàng vẫn bị Ninh Phất Y ôm chặt không cách nào thoát, bị kéo trở về chỗ cũ, mái tóc dài tung bay trong gió, từng sợi từng sợi phủ xuống, chậm rãi che khuất hai người.
"Ngươi làm gì vậy." Chử Thanh Thu nói bằng hơi gió.
"Còn chưa hôn đủ." Ninh Phất Y cười khẽ, bất chợt động thân hôn lên trán nàng, vang lên một tiếng "chụt".
"Y Y!" Chử Thanh Thu bất lực lấy tay che miệng nàng, nhưng đối phương không chịu buông tha, ôm chặt lấy, hôn loạn lên cả mắt lẫn mũi nàng, đến khi hài lòng mới chịu buông, xoay người bật dậy.
Chử Thanh Thu một tay che mặt, vừa tức vừa buồn cười nhìn chằm chằm nàng. Mà Ninh Phất Y thì tựa như chẳng nhớ mình vừa làm gì, xách dao chặt củi, tiếp tục bổ vào thân cây.
"Tiểu ma đầu."
Chử Thanh Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939909/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.