Lời ấy vừa dứt, những người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau.
"Cái này..." Phi Quang thiền sư xoa cái đầu bóng loáng.
"Chúng ta xưa nay kính trọng Thần Tôn, chẳng rõ Thần Tôn bị yêu ma mê hoặc thế nào mà lại thiên vị nàng ta đến vậy. Nhưng phàm việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Tại hạ... chỉ đành thất lễ thôi!" Hoa Hồng chậm rãi rút ra Thiên Cơ Tán làm bằng thép, khẽ rung một cái, vô số lục lạc treo bên mép tán phát ra âm thanh mê hồn.
Hắn liếc mắt với Công Tôn Mặc, cả hai bất ngờ đồng loạt bay lên, Thiên Cơ Tán xoay chuyển b*n r* vô số mũi tên, mà Công Tôn Mặc lại lần nữa múa bút thành văn, từng nét mực hóa thành phong ấn, mang theo cương phong ào ào ập đến.
Chử Thanh Thu không hề sợ hãi chút nào. Nàng bỗng nhiên đạp gió bay lên, sau lưng dải lụa trắng hóa thành tàn ảnh, dễ dàng phá vỡ chiêu thức của hai người, kế đó Bạch Ngọc Côn giáng thẳng xuống, hàn sương tách đôi thế công, đồng thời đóng băng ba thước xung quanh.
Ninh Phất Y ở trong gió nheo mắt lại, qua khe hở nhìn thân ảnh Chử Thanh Thu có chút mơ hồ, mà dưới tầng hàn sương ấy, nàng như thoáng thấy cảnh xuân vô thượng.
Từng là tiên thần cao cao tại thượng không thể chạm đến, nay lại kiên định không rời mà đứng bên nàng.
Nàng còn có thể bất mãn gì nữa?
Trong lúc nàng thất thần, một bên Lý Hạm Đạm đột nhiên hóa ra cây trường tiên, tiếng roi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939912/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.