Chỉ thấy trong thoáng chốc, thạch điện băng lãnh đột nhiên nhiều thêm không ít vật dụng, nhất là trên bàn bày đầy hoa tươi, còn những ngọn đèn cũ kỹ quanh điện đều hóa thành nến đỏ lách tách cháy, rải xuống từng mảng hồng quang diễm lệ.
Ninh Phất Y cúi đầu, ngón tay khẽ lướt qua chọn lựa, rút ra một đóa hoa.
"Ta nghĩ nhà của chúng ta vẫn nên có chút sinh khí, ngươi thấy sao?" Ninh Phất Y mỉm cười rực rỡ, nâng hoa lên nói.
"Nhà?" Chử Thanh Thu buông Bạch Cốt, có phần không quen nhìn quanh những đóa hoa rực rỡ, "Dù sao cũng chỉ là một tòa thạch điện, sao có thể sinh động được?"
"Thiết thụ còn có thể nở hoa, sao thạch điện lại không thể?" Ninh Phất Y bước tới đoạt lấy sáo ngọc trong tay nàng, cười hì hì kéo nàng đi về phía tẩm điện.
Chử Thanh Thu cũng không từ chối, một đường thong thả theo nàng đi vào trong. Quả nhiên tẩm điện cũng đã đổi khác: giường đá lạnh lẽo phủ kín cánh hoa trắng muốt, màn trướng buông xuống che lấp giường đá. Dù chẳng thay đổi nhiều nhưng cũng thêm vài phần ấm áp.
"Thấy thế nào?" Ninh Phất Y xoè tay.
Chử Thanh Thu nhìn khắp bốn phía, gật đầu: "Miễn cưỡng xem được."
Rồi nàng bỗng đổi giọng, tay nắm lấy vạt áo Ninh Phất Y: "Đừng có đánh trống lảng, mấy câu thô bỉ trên tường là do ngươi khắc?"
Ninh Phất Y cười híp mắt nắm lấy ngón tay nàng, từ từ ép xuống: "Khi ấy tuổi nhỏ chưa hiểu sự đời, dù sao Thần Tôn cũng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939913/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.