Chử Thanh Thu hiếm khi lúng túng như vậy, nàng che mặt khẽ ho một tiếng, nắm chặt Bạch Cốt xoay người đi, vuốt phẳng mái tóc lòa xòa trên trán, rồi từ phía sau đẩy Ninh Phất Y một cái.
Ninh Phất Y bị đẩy loạng choạng hai bước, mở mắt nhìn ra ngoài kết giới, chỉ thấy mấy người kia đều đỏ bừng mặt, lúng túng bò dậy, chẳng ai dám đưa mắt nhìn thêm vào trong.
Chỉ có Cửu Anh là không hề thấy khó xử, nàng chống nạnh đứng đó, cười híp cả mắt thành một đường chỉ.
"Ninh Phất Y, ngây ra làm gì!" Nàng giơ tay vỗ lên kết giới, cất giọng the thé gọi: "Mau mở cho lão nương vào!"
Ninh Phất Y liếc nhìn Chử Thanh Thu một cái rồi đưa tay hóa giải kết giới. Cửu Anh chắp tay sau lưng bước từng bước tới gần, còn cố tình đưa mũi lại gần tai Ninh Phất Y. Ninh Phất Y giật mình, lập tức đẩy nàng ra.
"Ngươi làm gì đó?" Nàng cảnh giác hỏi.
Cửu Anh không đáp, chỉ nháy mắt làm điệu bộ, đến mức cái mũi bóng loáng bị nàng nhăn nhúm mấy đường mới chịu mở miệng: "Trên người ngươi toàn hương hoa, đừng hòng giấu được ta."
Ninh Phất Y l**m môi một cái, xua tay đẩy nàng ra một bên, khẽ giọng nói: "Đi ra!"
Quay đầu nhìn lại Chử Thanh Thu, nàng vẫn đứng thẳng tắp giống như chẳng mảy may bận tâm, nhưng bàn tay phải đang siết chặt Bạch Cốt đã bán đứng sự bối rối trong lòng.
Người đến chính là Cửu Anh, Giang Ly, Liễu Văn Trúc và Thu Diệc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939915/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.