"Nàng có thích không?" Chử Thanh Thu tựa hồ còn chưa chắc chắn.
"Thích chết đi được." Ngón tay Ninh Phất Y khẽ lướt qua những rãnh khắc gồ ghề, niềm vui dâng tràn đầu mày khóe mắt, không nhịn được mà ghé tới, "chụt" một tiếng hôn lên má Chử Thanh Thu.
Kết quả ngay sau đó liền nghe thấy vài tiếng cười trộm, nàng quay đầu lại, mấy người kia lập tức ngẩng mặt lên trời, miệng mồm không ngớt tán dương pháo hoa rực rỡ trên không.
"Ngươi xem cái kia kìa, thật là đẹp quá." Cửu Anh cười hì hì nói.
"Đúng vậy, đúng vậy." Giang Ly mắt cong cong, cười tủm tỉm phụ họa theo.
Chử Thanh Thu âm thầm véo Ninh Phất Y một cái, cúi mắt làm bộ nghiêm trang, nhưng mặt lại ửng hồng.
Một đêm này đối với Ninh Phất Y chính là đêm hạnh phúc nhất trong đời nàng. Người nàng yêu thương đều ở bên cạnh, náo nhiệt cười nói, uống rượu ngà ngà, dưới núi đèn đuốc sáng rực, trên núi minh đăng lấp lánh.
Khi hứng thú dần lui, mọi người còn cùng hai con chim bá vai bá cổ hát ca, Ninh Phất Y không muốn tham dự bèn giả bộ say, ngửa mình nằm trong đám hoa, ngước nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối.
Tiếng pháo nổ vẫn còn vang vọng, từng chiếc đèn Khổng Minh mang theo nguyện ước từ khắp nơi bay lên núi.
Chử Thanh Thu đứng chắp tay nơi vách núi, lòng bàn tay khẽ xoay chuyển, một ngọn đăng sáng nhất liền rơi xuống tay nàng. Trên đèn có viết: "Nguyện gia mẫu khỏi bệnh an khang."
Nàng cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939916/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.