Ninh Phất Y không khóc lâu, nàng rất nhanh liền gượng dậy, chui vào Tàng Thư Các, muốn từ trong đám cổ tịch mênh mông như biển tìm chút manh mối về chiếc bình kia, một khi đã đọc liền đọc suốt đêm.
Tàng Thư Các không có cửa sổ, trời sáng nàng cũng chẳng hay, chỉ quên ăn quên ngủ, gấp lại một cuốn rồi lại cầm lấy cuốn khác.
Cửa mở, một nữ tử mặc hồng y ôm cả một chồng sách cao ngất ngưỡng bước vào, khó nhọc dùng chân khép cửa, đem mấy quyển trúc giản và quy giáp ( mai rùa ) nặng nề thả xuống trước mặt nàng. "Đây là Hỉ Tước đưa tới, là những cổ tịch xưa nhất mà Ma Giới có thể tìm được." Cửu Anh vỗ vỗ cánh tay tê dại, rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh nàng. "Đa tạ." Ninh Phất Y nói, nàng dụi dụi đôi mắt đã mỏi, đưa tay lựa trong đống quy giáp, lấy ra một mảnh có vẻ cũ kỹ nhất. Trên cạnh còn dính vết máu, quả là thứ nên có ở Ma Giới. Chữ viết phía trên u ám khó hiểu, Ninh Phất Y phải đối chiếu từng câu với cổ thư khác mới hiểu được đại khái. Chỉ là lại chẳng liên quan gì đến Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, nàng liền tiện tay ném sang một bên. "Ngươi đã đọc suốt một đêm rồi, nghỉ ngơi chút đi." Cửu Anh đưa một vò hoa lộ kề bên mặt nàng, "ngươi cũng không cần quá gấp, nay khắp Lục Giới đều đang tìm tung tích Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, không chừng vài ngày nữa sẽ có tin tức." "Ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939920/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.