Chử Thanh Thu đã mở miệng như vậy, cho dù là muốn Ninh Phất Y lên trời hay xuống đất thì nàng cũng khó mà từ chối. Ninh Phất Y liền nghe theo, một tay vòng qua lưng vai, một tay luồn qua dưới đầu gối, tư thế chật vật đứng dậy ngay tại chỗ.
Ban đầu nàng không đứng vững, loạng choạng hai bước, rồi cả hai hóa thành quang ảnh xuyên qua khe cửa, rất nhanh đã trở lại lầu các trong Tĩnh Sơn Cung. Ninh Phất Y ngã chúi về phía trước, may mà trước mặt có giường, song giường vốn chẳng mềm mại gì, nên Chử Thanh Thu liền ngã phịch ngồi xuống thật mạnh.
Nàng đau đến mức khẽ cắn môi, đưa tay nhéo Ninh Phất Y một cái, thấp giọng nói: "Đồ vụng về."
"Xin lỗi." Ninh Phất Y vừa muốn cười vừa thấy xót, bèn nhào lên lật nàng lại, "Ngã chỗ nào rồi? Để ta xoa cho..."
Lời vừa dứt, trán nàng đã ăn ngay một cái cốc đau điếng.
"Ta đâu có ý kia..." Ninh Phất Y ôm đầu lẩm bẩm, sau đó mới phản ứng được liền quỳ ngồi trên giường, nhướng mày nói: "Mà cho dù ta có thì đã sao?"
Chử Thanh Thu đối diện ánh mắt nàng, thân thể tự nhiên mềm nhũn ra, hé miệng mắng yêu: "Chẳng đứng đắn chút nào."
"Nàng không thích?" Ninh Phất Y cúi xuống, vây nàng vào trong vòng tay, ánh mắt dừng mãi trên gương mặt ngày một ửng hồng của Chử Thanh Thu.
Ánh mắt kia như có thực thể, mỗi lần lướt qua người, tựa hồ đều là trêu chọc.
Chử Thanh Thu âm thầm siết chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939921/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.