Ánh trăng chiếu rọi lên vai người kia, thanh y phảng phất màu xanh nhạt, nàng đứng im dưới bậc thềm thật lâu mới quay người, bước ra khỏi Tĩnh Sơn Cung giữa màn đêm tĩnh mịch.
Trên bậc đá ngoài Tĩnh Sơn Cung có một người đi tới, áo đỏ lấp trong bóng cây rung rinh, cổ tay trắng trẻo đeo mấy chiếc chuỗi nhỏ kêu leng keng, vẻ linh động quyến rũ.
"Điểu Nhi?" Cửu Anh thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm, vội bước vài bước cho ngang hàng: "Ninh Phất Y đâu rồi?"
"Ta vừa chạy từ ngoài vào, từ xa đã trông thấy lửa hồng cháy rực, mới hay Bồng Lai lại nhắm thẳng vào Vân Tế Sơn Môn."
Thu Diệc cũng không khỏi lùi theo động tác của nàng, nhưng nhanh chóng dừng lại, chuyển ánh mắt về phía màn đêm bên ngoài: "Nàng ngủ rồi."
"Vậy ta vào xem một lát." Cửu Anh vòng qua định bước vào Tĩnh Sơn Cung nhưng bị Thu Diệc thoáng nhào tới ngăn lại, hai người suýt va chạm vào nhau.
Gương mặt Thu Diệc bằng mắt thường có thể thấy được đỏ rực lên đến mang tai, nàng giơ tay ra chặn đường, nói: "Sư tôn cũng ở trong đó, ngươi đừng vào nữa thì hơn."
"Nàng ấy không sao đâu, chỉ mệt mà thôi."
Cửu Anh liếc nhìn Thu Diệc, sau đó miệng cười toe toét chống nạnh như đã hiểu hết: "Cũng đúng, hai người ấy đang ở bên nhau, ta không vào phá chuyện. Ta đi xem Bình An vậy."
Nói xong, nàng lắc người quay đi, nhưng tay áo đột nhiên bị kéo lại.
Hoá ra Thu Diệc giơ tay nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939925/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.