Ngày hôm sau, trời âm u. Ánh trăng trong suốt của đêm qua đến khi bình minh vừa ló đã bị mây đen che khuất, cũng chặn luôn ánh bình minh, khiến cả buổi sớm chìm trong một mảnh mờ tối.
Vân Tế Sơn trong thứ ánh sáng ấy dần tỉnh giấc. Tiếng chim cất lên xé ngang bầu trời, Ninh Phất Y bỗng giật mình tỉnh khỏi giường, nước mắt nơi khóe mắt vẫn chưa khô.
Trong đầu nàng vaaxn còn nửa phần mê man, quỳ tại chỗ ngẩn người một lúc. Đến khi ký ức ngày hôm qua ào ạt ùa về, nàng liền hoảng hốt chạy ra ngoài cửa.
Nàng quên cả vận linh lực, chỉ lo chạy, suýt ngã hai lần lúc vừa bước ra khỏi cửa.
Nỗi sợ trong lòng nàng dâng đến cực điểm khi bước ra khỏi Tĩnh Sơn Cung. Nàng không biết mình sẽ nhìn thấy cảnh gì, có lẽ quỷ hỏa đã tắt, có lẽ trời đã trong, nhưng dù là kết cục nào, cũng đều đủ để đẩy nàng xuống địa ngục.
"Chử Thanh..."
Vừa bước qua bậc cửa, nàng đột ngột khựng lại, tóc theo động tác vung qua má, để lại một vệt đau rát rõ ràng.
"Chử Thanh Thu?" Ninh Phất Y nín thở, bước lên kéo lấy ống tay áo của nữ nhân ấy, đi đến trước mặt nàng.
Mùi hương quen thuộc, gương mặt quen thuộc, Chử Thanh Thu chưa chết. Lúc này Ninh Phất Y mới như học được cách hít thở, hít lấy từng hơi loạn nhịp, định bước lên ôm chặt lấy người kia.
Nhưng nàng nhanh chóng dừng lại, vì nàng thấy sắc mặt Chử Thanh Thu xám xanh khô héo, quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939926/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.