Chử Thanh Thu quên cả đau đớn, nàng bị hắc vụ cuốn lấy tứ chi, chậm rãi ngồi xuống, trong đồng tử in dấu bóng lưng của Ninh Phất Y.
Mái tóc dài hòa vào làn khói đen, hắc y như trường bào tung bay trong gió, nơi eo thắt ngân hoàn, trong tay áo ẩn chứa càn khôn.
Trang phục giống hệt như kiếp trước, phảng phất như cách cả đời người, mà cũng chẳng hoàn toàn giống, bởi ánh sáng màu hồng bên phải còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn, tựa như phá vỡ ranh giới giữa ban ngày và đêm tối, hiện ra một vẻ hài hòa kỳ dị.
"Ma khí thật mạnh!" Chúng tiên đang đứng dưới Sơn Hà Đồ kinh hãi thán phục, dốc hết sức chống đỡ, trán ai nấy đều nổi gân xanh.
Khi nãy Chử Thanh Thu đã buông tay, may mà có một nữ tử áo đen chẳng biết từ đâu tới, pháp lực cường đại, mới có thể cầm cự thêm được vài canh giờ.
Nữ tử áo đen che mặt, mái tóc xoăn buông xuống, toàn thân quấn vải gai màu nâu sẫm, không thấy rõ dáng người.
"Loại ma khí này, e rằng chỉ có Ma Tôn vạn năm trước mới sánh được! Ninh Phất Y quả nhiên là ma!" Tông chủ Quỷ Kiến Tông đã bị Sơn Hà Đồ đè cong lưng, vừa th* d*c vừa nói.
"Giờ là ma hay chẳng phải ma đã chẳng còn quan trọng, chỉ mong nàng có thể đối phó được với Thiên Thụy, đừng để lục giới trở lại hỗn độn." Đường Ôn Thư mồ hôi ướt đẫm, gắng gượng vận công, chống lại sức mạnh tràn ra từ Sơn Hà Đồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939930/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.