Cây cầu rộng lớn quen thuộc, dưới cầu dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng có vài bộ hài cốt bị nước đẩy trồi lên, xoay một vòng trên mặt sông rồi lặng lẽ chìm xuống, theo dòng trôi về phía xa xăm, tan vào bóng đêm vô tận.
Ninh Phất Y không vu, không buồn, cơn đau trên thân thể cũng hoàn toàn biến mất, hay có lẽ, mọi cảm giác đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại đôi mắt, lạnh nhạt dõi nhìn những hồn phách xung quanh, từng thân ảnh lặng lẽ bước đi như những cái xác không hồn.
Nàng bị cuốn giữa những hồn phách ấy, từng bước một, chậm rãi tiến về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu, nàng rốt cuộc cũng bước lên Cầu Nại Hà. Phía trước có một quỷ hồn đang khóc. Hắn khóc hồi lâu rồi quay người, đi vào giữa đám Bỉ Ngạn Hoa nở đỏ rực trong bóng tối.
Ninh Phất Y nhìn hắn với chút thương cảm, lại nhìn sang những đóa hoa Bỉ Ngạn trong đêm tĩnh lặng không gió, rồi cất bước, thay hắn đứng vào vị trí đó.
Trước mặt nàng, chén Mạnh Bà Thang đang sôi sfung sục, từng làn khói bốc lên mang theo vài cánh hoa bị gió cuốn vào, cùng vài sợi tóc đen bị nghiền nát của Mạnh Bà.
"Hoàng thang đặc như nước mắt bụi trần, duyên kiếp trước đều chôn xuống Vong Xuyên." Giọng một lão giả vang lên từ phía trên. Ninh Phất Y ngẩng đầu nhìn, lão giả có bộ râu hoa râm được tết ngay ngắn, đuôi râu cài một đóa Bỉ Ngạn đỏ thắm. Một tay ông cầm chén đất nung, tay kia cầm muôi gỗ, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939931/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.