Quả đúng như lời Chử Thanh Thu nói, Ninh Phất Y đêm ấy ngủ được một giấc thật yên. Tuy đang ở nơi Ma Giới âm u không thấy ánh trời, nhưng trong mộng lại như nằm giữa làn gió hạ dịu dàng, hương hoa lững lờ thoảng qua bên má.
Khi mở mắt ra, toàn thân nàng đều thư thái lạ thường, như vừa được ngâm trong suối nước ấm, xương cốt mềm mại, cả người lười biếng ủ rũ. Nàng duỗi người, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài từ vai trượt xuống như dòng nước chảy.
Nữ nhân kia đã dậy từ sớm, lúc này đang bước qua bậc cửa, đặt một ấm trà nóng lên bàn.
Nàng vẫn mặc bộ y phục màu đỏ hôm qua, tóc búi hờ sau đầu, dáng vẻ tĩnh lặng trong trẻo. Thấy Ninh Phất Y tỉnh, nàng bưng chén trà đến bên giường rồi nghiêng người ngồi xuống.
Ngũ quan gần trong gang tấc, đẹp đến kinh tâm động phách. Ninh Phất Y đưa tay nhận lấy chén trà, uống cạn một hơi.
Chử Thanh Thu giơ tay lên, tự nhiên giúp nàng vuốt lại mấy sợi tóc rối: "Muốn rửa mặt chải đầu không?"
Ninh Phất Y lắc đầu, đặt chén xuống. Ma khí thoáng cuộn quanh người, y phục lập tức biến thành một bộ trường bào tơ tằm đen viền kim, kim quan thu gọn tóc rơi, nàng xoay người bước xuống giường.
Mọi cử chỉ của Chử Thanh Thu đều rất tự nhiên, không có ý cố tình tiếp cận, mà dường như đã thành thói quen. Ninh Phất Y không hiểu ý của đối phương, nhưng cũng chẳng hề bài xích.
"Ma Tôn hôm nay có dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939934/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.