Ninh Phất Y chưa kịp đẩy người kia ra, vị rượu cay nồng đã chảy dọc xuống cổ họng. Cùng theo đó, đầu lưỡi mềm mại của đối phương khẽ lướt qua đầu lưỡi nàng, chỉ thoáng một cái rồi rất nhanh rút lại.
Nhanh đến mức như ảo giác, nhưng khi vị cay tản đi, cảm giác nóng ấm nơi đầu lưỡi vẫn khiến toàn thân Ninh Phất Y bốc hỏa, dù có ném vào băng lạnh đến đâu cũng chẳng thể xua được hơi nóng đang lan khắp người.
Huống chi thân thể trong lòng nàng nhìn thì mảnh khảnh, mà khi ngồi lên đùi lại nặng nề, đầy sức sống.
Có lẽ là thực sự điên rồi, Chử Thanh Thu không dám nhìn biểu cảm trên mặt Ninh Phất Y, chỉ biết chăm chú nhìn ly rượu trong tay để che giấu sự cứng đờ toàn thân.
May thay, lúc này người trong điện đều đã bị Ninh Phất Y cho lui ra, trong sảnh chỉ còn lại hai người.
"Đã hết giận chưa." Chử Thanh Thu lại cất tiếng.
"Tha tội cho ngươi đấy." Ninh Phất Y không chịu nổi toàn thân nóng ran liền dùng chút lực, đẩy nàng ra khỏi đùi.
Chử Thanh Thu vốn đã run chân, bị đẩy bất ngờ liền loạng choạng, phải vịn lấy bình phong bên cạnh mới kịp giữ thăng bằng.
Đường đường một Thần Tôn sống hơn vạn năm, đây là lần đầu tiên nàng hạ mình trêu chọc người khác, kết quả người kia chẳng những không đáp lại, còn không lưu tình đẩy thẳng ra.
Vì thế vị Thần Tôn cao cao tại thượng ấy bóp nát mảnh bình phong bằng sứ trong tay, khuôn mặt khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939933/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.