Nắng hè gay gắt đã qua nhưng thu vẫn chưa đến. Gió cuối hạ từ mặt biển thổi tới, lướt qua Đông Hoang nơi sóng nước ầm ào cuồn cuộn, băng qua Đông Dương Thành xe ngựa như nước, chen qua Điểm Tinh Trấn yên bình nhàn nhã, đến khi thổi lên đến Vân Tế Sơn thì đã mang theo vài phần mát lạnh.
Ráng đỏ đã dần phai, các đệ tử vừa dùng xong bữa sớm túm năm tụm ba đi ngang qua trước cổng Tĩnh Sơn Cung, vừa ngáp vừa hướng đến Huyền Lương Uyển. Vài đệ tử mới nhập môn mấy hôm trước lại tràn đầy tinh lực, cười cợt ríu rít, cái gì nhìn cũng thấy mới lạ.
"Suỵt, nhỏ giọng thôi. Trước cửa chưởng môn mà cũng dám lớn tiếng ồn ào, muốn bị đuổi khỏi sư môn phải không?" Một thiếu nữ bước lên kéo tiểu nha đầu nhỏ tuổi hơn lại, đưa tay bịt miệng nàng.
Tiểu nha đầu bị kéo đến lảo đảo, mắt tròn xoe, nhìn về phía Tĩnh Sơn Cung cạnh mình, hoảng hốt nuốt hết lời định nói.
"Trước cửa chưởng môn? Thì ra người ở đây chính là Chử Lăng Thần Tôn?" Tiểu nha đầu vừa sợ vừa kích động, kéo tay áo thiếu nữ ấy, nói: "Vãn Vãn sư tỷ, lát nữa lên lớp, bọn muội có thể thấy Thần Tôn không?"
Khâu Vãn Vãn bật cười, tay chọc nhẹ lên mũi cô bé, vừa trêu vừa mắng: "Mơ đẹp quá đấy. Giờ lên lớp bao giờ cũng là mấy vị trưởng lão, chẳng bao giờ thấy chưởng môn cả. Huống chi mấy hôm trước Thần Tôn vừa từ chuyến du ngoạn phiêu du trở về, muốn gặp người e phải đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2965096/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.