Ninh Phất Y thu lại cái cằm còn đang giơ lên giữa không trung, nhìn sang Chử Thanh Thu: "Cây trâm này chẳng phải là..."
Chử Thanh Thu im lặng đưa tay, từ bên hông lấy ra một vật gì đó, nâng tay đặt cạnh cây trâm kia. Chỉ thấy hai món, lớn đến hình dáng sắc ngọc, nhỏ đến cả chút bông tơ trong miếng ngọc treo đều giống hệt nhau, không sai một ly.
Khi Tô Mạch qua đời, cây trâm từng được Ninh Phất Y chôn theo xuống mộ. Về sau khi Chử Thanh Thu hồn về thân tiên, nàng lại trở về ngôi mộ rồi lấy cây trâm ấy ra.
Nhưng ở hiện tại... sao có thể bất ngờ xuất hiện một cái thứ hai?
Cả hai đều nhìn thấy sự kinh hoảng trong mắt đối phương. Cuối cùng, Chử Thanh Thu khép lại lòng bàn tay, thu cây trâm lại.
"Nữ tử ấy, hiện giờ vẫn còn dưới núi sao?" Chử Thanh Thu hỏi.
"Đưa ta đi nhìn một chút." Nàng nói.
Ninh Phất Y đi theo phía sau Chử Thanh Thu và Bình Dao trưởng lão bước xuống núi. Trong đầu nàng lúc này hơi rối loạn, tựa như có điều gì đó đang mơ hồ hiện ra, nhưng rất nhanh lại bị chính nàng cho là hoang đường viển vông.
Tô Mạch đã chết rồi... Không đúng, Tô Mạch giờ phút này đang ở bên cạnh nàng, sao lại có người thứ hai?
Hay là trò đùa ác của ai đó? Cửu Anh xưa giờ chỉ mong thiên hạ đại loạn, làm ra chuyện này cũng chẳng khó tin. Nhưng cây trâm này, người khác nhìn chỉ liếc qua, làm sao có thể phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2965097/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.