Dịch Chỉ Lan trở về nhà, mợ nhìn thấy cô, vội vàng đứng lên đón, "Lan Lan, sao sắc mặt con xấu thế?"
Nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu nữ, mợ Dịch lặng lẽ nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhẹ giọng hỏi, "Có phải con đến kỳ không?"
Mặt Dịch Chỉ Lan đỏ lên, cúi đầu thỏ thẻ, "Không có, do tối qua con ngủ không ngon lắm.
"
"Lần sau đừng lên trấn trên học bù nữa, con là con gái về muộn không an toàn, cậu mợ có tiền, có thể cho con học thêm.
"
Nhìn gương mặt mợ đã sớm đầy nếp nhăn vì nghèo khổ, trong lòng Dịch Chỉ Lan chua xót, nhẹ giọng an ủi, "Không sao đâu ạ, nếu muộn quá con sẽ ở lại nhà của dì Cẩm, sẽ không sao đâu ạ.
"
Cha mẹ Dịch Chỉ Lan mất sớm, lúc một tuổi được cậu ôm mang về nhà nuôi, mợ Dịch cũng không phản đối, thật sự xem cô cháu gái đáng thương này như con gái ruột của mình.
Khi cô còn bé cơ thể vô cùng yếu ớt, không ăn nổi cơm gạo độn, mợ Dịch hết cách, cầm con gà mái đẻ trứng duy nhất trong nhà mang đi đổi sữa của những người mới sinh con.
Chưa hết, cô còn hay ốm, dăm ba bữa lại đổ bệnh, hai vợ chồng phải cắn rắn làm việc liều mạng mới chống nổi tiền thuốc men cho cô, nuôi cô khỏe mạnh trưởng thành.
Cậu Dịch cũng chỉ là một nông dân, người trong thôn không ai có thể nói bọn họ làm không tốt, Dịch Chỉ La bình thường, đi sớm về trễ, chỉ mới hơn 40 tuổi đã mắc nhiều loại bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-tra-nam/2254548/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.