Nhìn con cá to mọng này, ông Trần ngơ ngác mất một giây, ngay sau đó mới phản ứng lại, vội vàng chống đẩy từ chối, phải biết rằng, một con cá tốn biết bao nhiêu tiền, huống chi con cá này còn không nhỏ, sao lão lại không biết xấu hổ mà nhận cho được!
"Chú, không phải chú bảo bắt được cá thì mang qua chú nấu canh cho cháu ăn hay sao?" Vệ Minh Ngôn đã sớm đoán được rằng ông ấy sẽ từ chối, ra vẻ vô tội rồi đem cá nhét vào tay ông Trần, "Cháu cũng đâu biết nấu cơm, con cá này cho dù có cho cháu, cháu cũng không ăn nổi, cô nhà tay nghề tốt, cháu còn nhớ hồi còn bé cô từng múc cho cháu một chén canh cá, ngon khủng khiếp.
"
Nói tới chuyện này ông Trần lại thấy chua xót, lúc ấy trong nhà vẫn còn nghèo, muối còn tiếc không nêm, canh cá sao mà ngon cho nổi, còn không phải là do cha hắn không cho hắn ăn, đói bụng hai ngày, nhìn thấy cậu bé đói tới mức đào đất để ăn, ông Trần không nhìn nổi, mới bảo vợ bưng canh qua.
Nghe nói thằng bé ăn uống ngấu nghiến, ông còn nhắc mãi khi thấy vợ mình cứ tiếc, "Thằng bé cũng xem như được chúng ta nhìn mà lớn lên, có thể giúp một phen thì cứ giúp, nói không chừng sau này nó nhớ ân, cũng sẽ giúp chúng ta.
"
Bà Trần vẫn không vui, con cá kia quý biết bao nhiêu, cả nhà bọn họ ăn còn chưa đủ no, còn cho người ngoài, "Ông nói thì hay lắm, tôi lại muốn xem thằng nhỏ có giúp chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-tra-nam/2254549/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.