🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tâm thái này của cậu chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình và hoàn cảnh sống. Bố cậu, một người đàn ông truyền thống và bảo thủ, đặt kỳ vọng cực cao lên con cái, đặc biệt là con trai. Trâu Miểu, với tư cách là con cả, từ nhỏ đã phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc hơn cả. Bố luôn dạy cậu rằng phải trở thành một tấm gương sáng cho các em, phải học thật giỏi, phải là một người đàn ông mạnh mẽ, hiểu phép tắc, cứng cỏi…

Những lời dạy bảo kéo dài suốt thời gian dài khiến Trâu Miểu dần quên mất mình thật sự là ai. Rõ ràng, tính cách bẩm sinh của cậu không hề phù hợp với những đạo lý đó, kể cả sở thích chơi game của cậu.

Từ nhỏ, Trâu Miểu rất thích chơi game, coi đó như một cách để thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Nhưng bố cậu không đồng tình. Mỗi lần thấy cậu chơi game, bố lại quở trách, cho rằng đó là hành vi lười biếng, không có tương lai. Khi còn ở tuổi dậy thì, Trâu Miểu không phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng, giống như cách cậu giấu kín xu hướng của mình. Bố bảo không chơi thì cậu không chơi. Cho đến khi vào đại học, có được chiếc máy tính của riêng mình, cậu mới nhận ra điều mình thực sự muốn làm – trở thành một streamer game chuyên nghiệp.

Khi bố phát hiện ra, ông nổi trận lôi đình, mắng rằng cậu đã 20 tuổi rồi mà vẫn còn chơi game, thật không ra gì. Ông còn lo lắng các em của Trâu Miểu sẽ nhìn vào mà học theo.

Dù biết công việc này không phù hợp với những giá trị gia đình truyền thống, Trâu Miểu vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cậu hiểu rằng không thể thuyết phục bố chấp nhận công việc này, nên cũng không cố gắng giải thích. Cậu chỉ im lặng phát triển sự nghiệp của mình.

Trâu Miểu rất giỏi trong việc im lặng và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu.

Khi thu nhập từ công việc livestream đạt đến một mức đáng kể, Trâu Miểu cuối cùng cũng có thể đặt bảng sao kê tài khoản trước mặt bố, buộc ông không thể tìm lý do phản đối.

Nhưng việc bố không phản đối không có nghĩa là ông không có ý kiến. Mỗi lần Trâu Miểu về nhà, bố cậu đều tiếc nuối mà nói: “Con học tài chính ở Đại học X – một ngôi trường danh giá – vậy mà lại đi làm streamer game. Đúng là học hành phí công, làm bố chẳng biết phải giới thiệu con thế nào với họ hàng. Nếu con tìm được một công việc ổn định, thì tốt biết bao.”

Trâu Miểu hiểu rằng, trong mắt bố, công việc hiện tại của cậu vẫn là một thứ không đứng đắn, không đáng tự hào.

Cậu lớn lên trong một môi trường như vậy, nơi mà ngay cả việc chơi game cũng không được xem là bình thường, huống chi là xu hướng giới tính khác biệt của mình. Vì thế, dù phát hiện bản thân không bị thu hút bởi người khác giới từ sớm, trong những năm tháng hormone bùng nổ của tuổi dậy thì, cậu cũng chỉ biết im lặng và dồn sức vào việc học. Thậm chí, việc khắc khổ học tập còn trở thành cách để cậu cố gắng đàn áp những cảm xúc mà bản thân cho là bất thường.

Nhưng điều bất thường ấy vốn dĩ đã ăn sâu trong con người cậu, làm sao có thể triệt tiêu hoàn toàn? Ngay cả khi tự thôi miên bản thân, cậu cũng chỉ nhận về sự thất bại. Cậu biết, điều này là bẩm sinh, không thể thay đổi.

Sự thất bại lặp đi lặp lại trong việc tự thôi miên khiến Trâu Miểu dần sinh ra cảm giác xa cách với thế giới. Cậu luôn nghĩ mình không thuộc về nơi này, rằng mình là một người khác biệt. Những ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh, khiến cậu không ngừng tự hỏi: Nếu người khác, đặc biệt là gia đình, phát hiện ra xu hướng giới tính của mình thì sao? Kết luận luôn là: Cuộc đời cậu sẽ chấm dứt.

Chính vì thế, cậu trở nên khép kín và e dè, khó khăn trong giao tiếp với mọi người. Tuổi dậy thì của cậu gần như không có bạn bè. Ngoài thế giới mạng, cậu chưa bao giờ gặp gỡ hay kết nối với những người đồng cảnh ngộ.

Trước khi biết sự thật rằng mình bị người kia đùa cợt, sự xuất hiện của hắn tựa như một tia nắng ấm ngắn ngủi trong cuộc đời Trâu Miểu, mang đến cho cậu chút hơi ấm. Dù cậu không biết người kia làm cách nào nhận ra mình là người đồng tính, nhưng cậu đoán rằng có lẽ vì hắn là một "tay chơi tình trường" dày dạn kinh nghiệm, hiểu biết rộng rãi mà thôi.

Hiện tại, Trâu Miểu đã có bạn bè và những người đồng cảnh ngộ, nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ khi cậu vào đại học. Dù vậy, để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương và vượt qua những trở ngại từ hoàn cảnh lẫn tâm lý, việc cậu thích nam vẫn là một bí mật không thể tiết lộ với bất kỳ ai.

Cậu hiểu rất rõ rằng, trong cuộc đời này, sẽ chỉ có một mình cậu tự tham dự "buổi tiệc thất tình" của mình mà thôi.

Dẫu vậy, bản năng ngây thơ của cậu vẫn không thay đổi. Trong những cảm xúc không thể kiềm chế, cậu luôn vô thức mơ mộng về một mối quan hệ lâu dài, dù cậu biết rõ điều đó là không thể.

Sự mâu thuẫn giữa hiện thực và bản năng luôn khiến cổ họng cậu nghẹn đắng.

Cậu căm ghét bản thân vì những cảm xúc này, vì không thể trở thành một người bình thường, vì dù bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn như vậy. Cậu ghét chính mình vì cứ thích những người có kiểu cách giống nhau, và vì không thể thay đổi.

Trâu Miểu từng ngưỡng mộ bạn cùng phòng La Gia Chú vì sự dũng cảm. Sự thản nhiên, kiên định của La Gia Chú giống như dải ngân hà lấp lánh – một thứ mà Trâu Miểu không dám mơ tới. Cậu càng hâm mộ hơn khi người yêu của La Gia Chú cũng yêu hắn bằng tất cả sự chân thành.

Liệu trên đời này thực sự tồn tại điều kỳ diệu như thế không? Trâu Miểu đã tự hỏi vô số lần, mang theo sự ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị.

Nhưng người khác không giống cậu. Hoàn cảnh của cậu không cho phép cậu can đảm như vậy. Cậu cũng không sở hữu vẻ ngoài xuất sắc đến mức khiến người khác bỏ qua định kiến về giới tính để yêu mình. Thậm chí, những người cậu thích luôn là trai thẳng, không có lấy một chút cơ hội.

Xuất phát từ sự đồng cảm của những người thuộc nhóm thiểu số, Trâu Miểu từng lên tiếng bảo vệ La Gia Chú khi hắn gặp khó khăn. Nhưng bản thân cậu, chỉ có thể tiếp tục im lặng và làm những việc của mình, chấp nhận nỗi cô đơn kéo dài mãi mãi.

Trong mối quan hệ kéo dài sáu năm này, Trâu Miểu đã nhiều lần chứng kiến người mình thích chạy về phía vòng tay của người khác. Thực tế luôn khó chịu hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Những cảm xúc chất chồng qua nhiều năm khiến cậu đôi lúc không thể chịu đựng nổi. Cậu thật sự ghen tị. Nhưng là một kẻ mù quáng trong tình yêu, cậu không thể buông bỏ. Trừ khi chính Âu Dương Hạo hoàn toàn cắt đứt với cậu, nếu không, cậu vẫn sẽ tiếp tục tự tìm mọi lý do để an ủi bản thân, cố chấp đuổi theo.

Ngay cả chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật mù quáng.

Nhưng điều nực cười là, dù nhận thức rõ điều đó, dù lý trí bảo cậu phải dừng lại, Trâu Miểu vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi Âu Dương Hạo cuối cùng bực bội mà buông lời sắc bén, yêu cầu cậu tránh xa, Trâu Miểu đã không nhịn được mà tức giận. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy. Có thể vì cậu tức giận trước sự vô tình của Âu Dương Hạo, hoặc có lẽ cậu đã đổ hết sự tự căm ghét bản thân lên anh.

Rõ ràng, những lời Âu Dương Hạo nói không sai. Tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy, đúng không? Vậy tại sao cậu lại tức giận? Chẳng phải chính cậu cũng mong Âu Dương Hạo tránh xa mình hơn sao?

Cuối cùng, mọi chuyện còn khiến Âu Dương Hạo bị tổn thương. Nghĩ đến đây, Trâu Miểu càng hận bản thân hơn. Cậu không thể hiểu nổi vì sao mình lại trở nên bướng bỉnh và tệ hại đến vậy.

Nhưng cậu không thể giải thích với Âu Dương Hạo. Sáu năm qua, mọi hành động của cậu đã pha trộn quá nhiều tình cảm, không cách nào tìm được một lý do sạch sẽ để giải bày. Cậu chỉ có thể chấp nhận số phận. Kết cục của mối quan hệ này có lẽ sẽ để lại một Âu Dương Hạo ghét bỏ cậu.

Âu Dương Hạo lần đầu tiên buông tay, sau khi bắt gặp cậu, chỉ đứng dưới lầu một lúc rồi rời đi.

Trâu Miểu đứng bên cửa sổ, nhìn thấy hết nhưng không nghĩ gì thêm. Cậu chỉ cảm thấy, sau từng ấy thời gian, với sự kiên nhẫn và nghị lực của Âu Dương Hạo, sớm muộn gì anh cũng sẽ từ bỏ thôi.

Cũng tốt. Cuối cùng, mọi thứ từ phía Âu Dương Hạo đã thực sự chấm dứt.

Còn về phần cậu? Trâu Miểu chẳng bận tâm. Với kiểu mù quáng trong tình yêu của mình, cho dù lần này thất bại, cậu cũng không biết liệu mình có thể kiềm chế bản thân để không tiếp tục thích một người không nên thích nữa. Cậu đã không còn ý định chống lại thứ tình cảm tệ hại này. Cứ để nó tồn tại, cậu nghĩ, và lặng lẽ chấp nhận. Ít nhất như vậy còn thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng không ngờ, ai có thể tưởng tượng được, Âu Dương Hạo lại quay trở về?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.