Không ngờ rằng người kia lại tệ đến mức không thể tưởng tượng, không chỉ với nam mà ngay cả với nữ cũng vậy.
Nhưng tại sao hắn lại có thể tệ hại như thế? Đến giờ, Trâu Miểu vẫn không thể nghĩ thông được. Rõ ràng, người kia trông đẹp trai, khí chất sáng sủa, nụ cười trên gương mặt thì sạch sẽ, thoải mái và dễ mến.
Thậm chí, cho đến tận bây giờ, Trâu Miểu vẫn không thể quên được khoảnh khắc lúc mới vào cấp ba, khi người kia được xếp ngồi phía trước cậu. Lúc hắn quay lại, mỉm cười chào hỏi, cái khoảnh khắc ấy đã khiến cuộc sống vốn u ám của Trâu Miểu bừng sáng. Lần đầu tiên, cậu hiểu thế nào là cảm giác “tim đập thình thịch.”
Ngày hôm đó, trên đường đạp xe về nhà, Trâu Miểu đã hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ấy không biết bao nhiêu lần. Đến tận khi về đến nhà, mở cửa bước vào, cậu vẫn còn chút mơ hồ, trái tim lạnh ngắt, cảm giác như mình đã mất hết sức sống, cảm xúc thì trống rỗng, bình lặng đến mức đáng sợ.
Bố cậu thấy vậy còn hỏi cậu tối muộn thế này đi đâu. Cậu chỉ trả lời qua loa rằng ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn, rồi về phòng, khóa cửa lại.
Toàn bộ quá trình đó, Trâu Miểu đều rất bình tĩnh.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng vừa khóa lại, cậu ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn trào như vỡ đê.
Nỗi chán ghét dành cho người kia dâng lên như cơn lũ. Thậm chí, Trâu Miểu còn muốn ói, nhưng cuối cùng chỉ biết ngồi đó, nghẹn ngào trong im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuc-tinh-tinh-yeu-dich-thuc/1603898/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.