“Đông” một tiếng, Âu Dương Hạo hoảng sợ. Anh chỉ thấy Trâu Miểu hai mắt đỏ bừng, cơ thể run rẩy dữ dội.
“Đúng! Tôi chính là thích anh!”
Cậu gần như khản giọng hét lên: “Tôi chính là thích anh! Từ đầu, từ ngày đầu tiên đã thích anh! Thích anh suốt 6 năm rồi! Tôi là gay! Tôi chỉ thích đàn ông! Biết chưa? Rõ chưa? Vừa lòng chưa? Sao hả? Muốn gì nữa? Muốn đánh tôi à?! Anh bị một thằng đàn ông thích suốt từng ấy năm, còn ngủ chung giường không biết bao nhiêu lần, thấy ghê tởm lắm đúng không?! Nếu ghê tởm thì mau cút đi! Dù sao tôi cũng không định thích anh nữa! Tôi không thích anh nữa!”
Trâu Miểu gào lên, cảm xúc kịch liệt đến mức cả người run rẩy không ngừng.
…
Âu Dương Hạo bỗng nhận ra rằng việc Trâu Miểu thừa nhận hình như không quá khó khăn.
Nhưng điều khiến anh kinh ngạc là bản thân mình lại không cảm thấy vui vẻ như anh từng nghĩ. Anh đứng lặng nhìn Trâu Miểu. Cậu vẫn đỏ hoe mắt, nước mắt tuôn trào mãnh liệt. Cả người Trâu Miểu run rẩy, đôi vai co rụt lại. Cậu dùng tay che kín mặt, giọng nói nhỏ dần: “Tôi chịu đủ rồi… Tôi thật sự chịu đủ rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh thích người khác nữa. Tôi sẽ không thích ai nữa…”
Âu Dương Hạo ngơ ngẩn. Trâu Miểu rất nhanh ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài đầy run rẩy. Cậu lau nước mắt, giọng nói tuy vẫn còn lạc đi và run rẩy, nhưng ngữ khí dần trở nên bình tĩnh hơn. Sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt: “Được rồi, Âu Dương Hạo. Đánh anh là tôi sai, tôi xin lỗi. Tính tình tôi tệ, lời nói cũng khó nghe. Tôi thừa nhận. Nhưng tiền tôi đưa anh, anh cũng không muốn. Tôi không biết anh muốn gì. Nếu anh tức giận, muốn đánh trả tôi một trận thì cứ đánh đi. Nhưng mấy năm nay tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Lúc nằm cạnh anh, tôi cũng không hề suy nghĩ bậy bạ. Tôi đã nói rồi, không cần ngủ cùng tôi, không cần đến gần tôi. Anh cũng đâu đến mức đánh tôi đến vỡ đầu chảy máu chỉ vì chuyện này? Tôi cũng không hiểu vì sao anh nhất định phải ép tôi thừa nhận xu hướng của mình, thừa nhận tôi thích anh.”
“Tôi biết, bị một người đàn ông thích đối với anh mà nói rất ghê tởm. Tôi giấu anh lâu như vậy, bị phát hiện thì anh thấy ghê tởm, tức giận cũng là bình thường.”
Nói đến đây, Trâu Miểu cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cả người toát lên vẻ mất mát: “Nhưng tôi đã thu dọn hành lý, ngày mai sẽ đi. Tôi... không cố ý làm phiền anh. Tôi là gay, không thể kiểm soát bản thân như người bình thường thích con gái. Đừng ghê tởm tôi, cứ coi như bị chó cắn đi. Tôi sẽ không quay lại nữa.”
Khi nói, bóng dáng Trâu Miểu mỏng manh và cô độc, giống như một dải lụa trôi nổi giữa không trung, không biết nên dừng lại ở đâu. Âu Dương Hạo nửa muốn mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Thật ra, Trâu Miểu trước giờ chưa từng xin lỗi anh, cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối như thế trước mặt anh. Anh luôn bị Trâu Miểu áp chế, luôn không cam lòng, chỉ muốn gỡ gạc lại chút gì đó. Nhưng khi tình huống trước mắt xảy ra, anh lại không hề cảm thấy vui vẻ. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy Trâu Miểu yếu đuối và đau lòng như vậy.
Yết hầu như nghẹn lại, cảm giác đau đớn và chua xót tràn ngập, nước mắt không ngừng tuôn rơi khỏi hốc mắt. Âu Dương Hạo cảm nhận được rằng sự tin tưởng Trâu Miểu dành cho mình cũng mong manh như bóng dáng đơn độc kia, chực chờ sụp đổ. Tại sao Trâu Miểu không chịu tin rằng anh thích cậu? Tại sao cậu phải xin lỗi chỉ vì mình là gay, phủ định tất cả những gì tốt đẹp của bản thân? Tại sao phải nói rằng mình không bình thường?
Anh không hiểu.
Anh chỉ biết rằng Trâu Miểu rất tốt, tốt đến mức chỉ cần nghĩ đến là thấy thích, và dù có bị mắng chửi thì trong anh vẫn chỉ nhớ được những điều tốt đẹp.
Nhưng chính Trâu Miểu lại…
Tại sao chứ?
“Không đánh sao?”
Có lẽ vì Âu Dương Hạo đã đứng đó quá lâu mà không nói hay làm gì, Trâu Miểu là người đầu tiên lên tiếng: “Không đánh thì thôi.”
Nói rồi, cậu xoay người đi nhặt lại những thứ mình vừa hất tung, vừa thu dọn vừa nói: “Đói thì đi ăn cơm đi, trời sắp lạnh rồi. Hoặc nếu không muốn ăn, thì về nghỉ sớm đi.”
“Em không có gì không bình thường, Trâu Miểu…” Âu Dương Hạo nói, nước mắt rơi lã chã xuống đất: “Em thật sự rất tốt. Tôi không thấy ghê tởm em. Tôi thật sự thích em…”
Trâu Miểu ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Âu Dương Hạo, thở dài một hơi.
“Đừng đùa nữa, Âu Dương Hạo. Anh chỉ quen được người khác chăm sóc thôi, chứ không phải thích tôi. Mau đi ăn gì đi, ăn xong rồi ngủ một giấc cho tỉnh táo lại.” Giọng điệu cậu có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút: “Cảm ơn anh đã an ủi tôi.”
“Tôi đã nói tôi không đùa, cũng không phải đang an ủi em.” Âu Dương Hạo đáp, giọng nghẹn ngào: “Tôi rất tỉnh táo. Tôi không phải chỉ là bạn em, Trâu Miểu. Tôi chính là người không thể thiếu em, thích em… Chính là coi em như người yêu, người mà tôi thích theo cách đó. Tôi thích em, nên em không được tùy tiện từ bỏ tôi…”
Âu Dương Hạo đưa tay lau nước mắt, giọng nói khàn đặc: “Hơn nữa, hơn nữa em cũng đã nói rằng em thích tôi. Tôi sẽ không từ bỏ em.”
Trâu Miểu khẽ bật cười, giọng mang theo chút chế giễu: “Ha, cái gì chứ. Còn là người yêu cơ à.”
Không ngờ, Trâu Miểu lại cười. Nụ cười không mang chút trào phúng nào, như thể Âu Dương Hạo chỉ đang đùa giỡn với cậu. Kết hợp với khóe mắt còn vương nước, nụ cười ấy vừa như cười vừa như khóc: “Anh chịu không được đâu, cùng đàn ông ấy.”
Từ đầu đến cuối, Trâu Miểu không hề coi lời Âu Dương Hạo là nghiêm túc. Âu Dương Hạo ấm ức đến nghẹn lời, hơi tức giận: “Tôi chịu được.”
Tối qua anh đã suy nghĩ kỹ. Với người khác thì không, nhưng với Trâu Miểu, anh có thể. Ngay lập tức.
"Anh chịu không được." Trâu Miểu vừa cúi nhặt những mảnh vụn trên sàn vừa nói: “Tôi không thơm, không mềm mại, chiều cao cũng không tầm 1m66, không giống thỏ con biết làm nũng. Giọng tôi không ngọt, mà rất thô. Anh thích những thứ đó, còn tôi thì chẳng có gì. Anh không thích đâu, không chịu được đâu. Từ bỏ tôi đi.”
Giọng nói của cậu hờ hững, không chút bận tâm. Ngoài đôi mắt đỏ và giọng khàn đi, cậu chẳng để lộ dấu vết nào của những cảm xúc mãnh liệt vừa qua.
Âu Dương Hạo lập tức nhận ra Trâu Miểu đang nói về kiểu người mà anh thích. Có lẽ vì quá quen với những bộ phim Trâu Miểu đã tìm cho anh suốt 6 năm qua, hoặc những lần cậu bày cách cho anh theo đuổi con gái. Trâu Miểu hiểu rõ gu của anh hơn bất kỳ ai khác.
"Tôi chịu được," Âu Dương Hạo khăng khăng, giọng không hề dao động: “Người khác không được, nhưng em thì tôi có thể.”
"Anh chịu không được." Trâu Miểu lặp lại.
Cuộc đối thoại giữa họ rơi vào một vòng lặp vô tận.
Nhưng rõ ràng, Trâu Miểu không muốn tiếp tục dây dưa với Âu Dương Hạo. Không đợi anh trả lời, cậu bất đắc dĩ thở dài, rồi giục: “An ủi người khác không cần làm đến mức này. Mau đi ăn cơm đi. Không phải bảo đói bụng sao?”
Trâu Miểu luôn như thế. Mỗi khi người khác không hiểu ý mình, cậu liền qua loa cho xong.
Nhưng lần này, Âu Dương Hạo không đùa. Uất ức đến mức tức giận, anh siết chặt hai tay, cố chấp phản bác lại Trâu Miểu: “Tôi đã nói tôi không phải đang an ủi em! Tôi thật sự thích em! Tôi chịu được!”
Nghe vậy, Trâu Miểu lập tức bật dậy, lớn tiếng: “Không chịu được! Không chịu được! Không chịu được!”
Hai người họ lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ như vậy.
Trâu Miểu như sắp bị Âu Dương Hạo làm cho phát điên, liền lớn giọng trách móc: “Tôi nói anh không chịu được nghĩa là không chịu được! Anh còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Anh không thấy mình quá trẻ con sao? Còn muốn tranh cãi với tôi? Âu Dương Hạo, một thằng thẳng nam như anh, lại cứ đôi co với tôi về mấy chuyện này à? Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh, cũng không có ý gì với anh, đây đều là sự thật! Vậy mà anh cứ ép tôi phải thừa nhận cái...”
Không để Trâu Miểu nói hết câu, Âu Dương Hạo bất ngờ bước tới, nhân lúc cậu không đề phòng, ôm chặt eo cậu, giữ lấy khuôn mặt rồi áp môi xuống.
Khoảnh khắc ấy, Trâu Miểu sững người như bị choáng. Âu Dương Hạo nhân cơ hội, đầy phẫn uất mà mút lấy môi cậu, như thể đã quyết tâm từ lâu. Thật ra, anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.
Mềm mại, ẩm ướt, độ ấm của Trâu Miểu thấp hơn anh một chút nhưng lại khiến anh ngập tràn cảm xúc. Làm anh muốn... muốn thêm nữa…
Cánh tay Âu Dương Hạo siết chặt, gần như định cạy mở hàm răng của Trâu Miểu. Nhưng ngay lúc ấy, Trâu Miểu hoàn hồn, bỗng bùng nổ, đẩy mạnh anh ra: “Anh điên rồi...”
Thế nhưng Âu Dương Hạo không để cậu nói thêm. Anh lại cúi xuống, lần nữa áp môi, mạnh mẽ chặn mọi lời cậu định thốt ra. Tay anh giữ chặt tay Trâu Miểu đang chống cự, ghì cậu sát vào ngực mình.
Anh tập thể hình không phải để chơi. Sức mạnh ấy khiến Trâu Miểu không thể thoát ra, ngay cả việc đẩy anh cũng vô ích.
Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa.
Đôi mắt Âu Dương Hạo đỏ hoe vì vừa giận vừa ấm ức. Giọng nói anh run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào Trâu Miểu: “Vậy em còn muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa đây?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không phải đang an ủi em. Tôi thích em. TÔI CHỊU ĐƯỢC.”
Dù giọng nói có phần thiếu khí thế, Âu Dương Hạo vẫn kiên quyết: “Tôi có thể không trưởng thành và thành thục như em, nhưng cảm giác của bản thân tôi, tôi tự biết rõ. Em không phải tôi, Trâu Miểu, không cần... thay tôi kết luận.”
Trâu Miểu im lặng, bị Âu Dương Hạo áp sát. Ánh mắt cậu ngập tràn kinh ngạc, như thể hoàn toàn bị sốc, ngay cả phản ứng cũng quên mất.
Cũng không thể trách được. Âu Dương Hạo quá liều lĩnh, lần đầu bị đẩy ra rồi mà vẫn dám tiếp tục. Ai gặp phải cũng sẽ bị dọa đến hoảng hồn.
Âu Dương Hạo thừa nhận, chính anh cũng thấy hành động này giống hệt mấy cảnh trong phim tình cảm mà Từ Độ hay xem. Quả thực hơi khoa trương, khiến anh có chút ngượng ngùng. Nhưng khoảng cách gần gũi và sự mập mờ lan tỏa lại khiến anh không thể kìm nén mà ôm chặt Trâu Miểu. Nhìn cậu không có phản ứng, anh cứng rắn nói: “Tôi không sợ em không tin...”
Vừa nói, Âu Dương Hạo vừa nắm tay Trâu Miểu, luồn qua áo khoác, từ bụng dẫn lên ngực mình: “Chỉ cần em không thấy phiền, em có thể thử xem. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy nhiều hơn nữa.”
Đây chính là thành quả mà Âu Dương Hạo tự hào nhất sau những năm tập gym.
Nếu Trâu Miểu thật sự thích đàn ông, anh không tin điều này không có chút hấp dẫn nào với cậu.
Trâu Miểu vẫn đứng ngây ra nhìn anh.
Âu Dương Hạo không thể đoán được tâm tư cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt phượng sáng như ngọc của Trâu Miểu, đôi môi hồng hào nổi bật trên làn da trắng, càng nhìn càng khiến Âu Dương Hạo nhận ra Trâu Miểu còn quyến rũ hơn trong tưởng tượng.
Bầu không khí mập mờ càng lúc càng nóng. Âu Dương Hạo siết chặt tay đang nắm lấy Trâu Miểu, bị cảm giác mãnh liệt và nỗi khao khát lấn át. Trong đầu anh chỉ còn lại tình yêu đang cháy bỏng.
Tất cả như sắp bùng nổ. Anh không thể kìm lòng, chậm rãi tiến lại gần hơn…
Nhưng đúng lúc ấy, Trâu Miểu giật mình né tránh.
Ngọn lửa vừa bùng lên đã bị dập tắt. Âu Dương Hạo sững người, nghẹn họng.
Chết tiệt... Ngực anh tốt như vậy mà cậu ấy cũng nhịn được sao?! Trâu Miểu là "Nhẫn" giả à?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.