🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Âu Dương Hạo đứng ngây người ở cửa, nhìn theo bóng lưng Trâu Miểubước vào trong bếp. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội bước theo, tiện tay đóng cửa lại theo thói quen.

Mọi chuyện diễn ra dễ dàng đến mức khó tin, nhưng trong lòng Âu Dương Hạo không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Trái lại, anh ngơ ngác nhìn quanh phòng khách. Căn phòng vốn đơn giản của Trâu Miểu giờ càng trống trải hơn, chỉ còn lại những thùng giấy lớn nhỏ được đóng gói gọn gàng, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.

Chưa kịp hoàn hồn, Trâu Miểu đã mang một phần cơm và đôi đũa đặt lên bàn. Âu Dương Hạo nhìn cậu, hỏi đầy nghi hoặc: “Trâu Miểu, mấy cái thùng đó là gì vậy?”

Trâu Miểu đặt đồ ăn lên bàn, thản nhiên đáp: “Ăn đi. Ăn xong để đó tôi rửa chén.”

Cậu nói như thể không nghe thấy câu hỏi của anh, ánh mắt cũng không hề nhìn về phía Âu Dương Hạo.

Sau đó, Trâu Miểu đi về phía bàn trà trong phòng khách, cầm lên một túi ni-lông màu đen mới, bắt đầu dọn dẹp những món đồ nhỏ lặt vặt bỏ đi trên bàn và dưới sàn nhà.

Âu Dương Hạo đột nhiên cảm thấy bất an. Anh có linh cảm rằng điều gì đó rất nghiêm trọng và đau lòng sắp xảy ra. Không kìm được, anh hỏi lớn: “Trâu Miểu, tôi hỏi cậu, mấy thùng giấy kia là cái gì?”

Trâu Miểu vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục thu dọn: "Không có gì cả. Mau ăn cơm đi." Giọng cậu lạnh nhạt, như thể không muốn giải thích thêm.

“Tôi biết cậu định rời đi!" Âu Dương Hạo căng thẳng, bước tới đứng chắn trước cửa phòng, không chịu nhúc nhích: “Nhưng cậu đâu cần phải thu dọn hết mọi thứ như vậy? Cậu muốn đi đâu? Sẽ đi bao lâu?”

Lần này, Trâu Miểu dừng tay, liếc nhìn anh với vẻ không kiên nhẫn, như thể đang đối mặt với một đứa trẻ không chịu nghe lời.

“Chuyện đó không liên quan đến anh.”

Không liên quan đến anh?

Âu Dương Hạo sững sờ, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Trâu Miểu làm sao có thể nói những lời như vậy?

Trong giây lát, anh không tìm được một lý do để phản bác. Cảm giác nghẹn khuất vô hình bỗng chốc trào dâng trong lòng, khiến anh mất kiểm soát mà thốt lên những lời không hề suy nghĩ: “Có chuyện gì mà không thể nói với tôi! Tôi nói trước, Trâu Miểu, mặc kệ cậu muốn làm gì, tôi đều không đồng ý!”

Trâu Miểu liếc anh một cái, ánh mắt đầy vẻ bực dọc. “Đồ thần kinh,” cậu lạnh nhạt nói, rồi xoay người tiếp tục thu dọn đồ đạc, không buồn nhìn anh thêm lần nào: “Không ăn thì mau biến đi.”

"Cậu… cậu có phải định dọn đi không!” Âu Dương Hạo bướng bỉnh truy hỏi, bước vài bước đến gần, tựa hẳn vào khung cửa, dang tay chặn lối ra: "Cậu không được đi! Tuyệt đối không được đi!”

“Hôm qua anh đã nói thế, hôm nay vẫn lại như vậy,” Trâu Miểu bình tĩnh nhặt một chiếc hộp giấy trên bàn trà, ném vào túi rác, giọng thản nhiên pha chút giễu cợt: “Anh nghĩ mình quan trọng lắm à?”

Âu Dương Hạo gấp đến mức nước mắt đã chực trào. Tại sao Trâu Miểu vẫn không phủ nhận? Thật sự muốn dọn đi sao? Sao cậu có thể hành động dứt khoát như vậy, đêm qua vừa cãi nhau, hôm nay đã lập tức thu dọn đồ đạc để rời đi rồi?

"Tôi… Tôi biết tôi không chín chắn bằng người khác,” Âu Dương Hạo lắp bắp, giọng run run. “Nhưng lần này, tôi đã nghĩ kỹ rồi, Trâu Miểu… Tôi đã nghĩ rất kỹ… Tôi, tôi…”

Anh nghiến chặt răng, hạ quyết tâm, rồi nói to: “Tôi thích em! Trâu Miểu, tôi thích em!”

Lời tỏ tình bất ngờ như một cú sốc lớn. Trâu Miểu đang thu dọn bỗng khựng lại, chiếc hộp giấy trên tay cũng rơi xuống đất.

Âu Dương Hạo chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy Trâu Miểu xoay người lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh: "Anh nói mấy lời này, có dùng đến đầu óc để suy nghĩ không?”

Âu Dương Hạo hiếm khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Trâu Miểu như thế này. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng đáp lại: “Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng! Tôi nói! Tôi nghĩ kỹ rồi!”

Anh ngập ngừng, dè dặt hỏi: “Em... em cũng thích tôi, đúng không?”

Trâu Miểu cau mày: "Đừng đùa kiểu này với tôi." Giọng nói cậu lạnh lẽo đến đáng sợ, tay kéo túi ni-lông trong sự không kiên nhẫn: “Tôi rất ghét.”

“Tôi không đùa! Tôi… tôi thích em, là nghiêm túc!”

Âu Dương Hạo cố lấy dũng khí đáp lại, tay nắm chặt khung cửa như muốn tự tạo thêm niềm tin cho mình: “Đúng, tôi chưa chín chắn, nhưng tôi đã thi đậu vào trường X. Tôi không ngu ngốc, tôi có thể học cách trưởng thành, học cách làm việc nghiêm túc. Tôi sẽ nhanh chóng làm được! Tôi sẽ ổn định, cùng em sống một cuộc sống yên bình. Dù em không thích tôi...”

Âu Dương Hạo suy nghĩ một chút, cố gắng tìm lời để nói tiếp: “Nhưng… chẳng phải em thích đàn ông sao? Tôi… tôi là đàn ông mà. Tướng mạo của tôi cũng không tệ, còn thường xuyên tập thể hình để giữ dáng. Em thích điểm nào, tôi sẽ cố gắng để có điểm đó. Tôi sẽ thật lòng yêu em. Hãy ở bên tôi đi!”

“Ai nói với anh...”

Vừa nghe xong, Trâu Miểu lập tức hỏi lại, ánh mắt tối sầm, giọng cậu trầm xuống, răng nghiến chặt: “Ai nói với anh là tôi thích đàn ông?”

Âu Dương Hạo nhìn thấy ngón tay Trâu Miểu siết chặt chiếc túi ni-lông màu đen đến trắng bệch, giống như dáng vẻ tay chân lạnh lẽo của cậu vào mùa đông. Anh thoáng muốn nắm lấy tay Trâu Miểu, nhưng lại không dám. Anh dời ánh mắt, dựa vào cánh cửa, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không ai nói với tôi cả. Tôi tự nghĩ ra. Tôi đã suy nghĩ cả đêm. Chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy, giờ tôi mới nhận ra, đúng là quá muộn. Nhưng tôi nghiêm túc. Tôi thật lòng.”

Tay Trâu Miểu siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ. Cậu nghiến răng, nhả từng chữ: “Tôi không thích đàn ông, và càng không bao giờ thích anh.”

Nói xong, cậu xoay người tiếp tục thu dọn đồ đạc, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy vẻ phiền chán: “Nếu anh thực sự không muốn tôi quản chuyện của anh nữa, tôi sẽ đi. Đừng nói mấy lời vô nghĩa này để trêu đùa tôi, hay để đuổi tôi đi.”

Lời nói nghe vô cùng hợp tình hợp lý.

Nhưng động tác thu dọn của Trâu Miểu lại trở nên cứng đờ, vội vàng. Những tiếng lách cách vang lên khi cậu gom đồ đạc, đôi tay rõ ràng đang run rẩy.

Âu Dương Hạo chăm chú nhìn Trâu Miểu, giọng anh nặng nề phản bác, bắt đầu run rẩy: “Em đang nói dối. Em thích tôi.”

"Không, tôi không thích anh." Trâu Miểu trả lời, không ngoảnh đầu lại.

"Em đang nói dối." Âu Dương Hạo nhấn mạnh lần nữa, ánh mắt không rời khỏi cậu: “Em thích tôi.”

Trâu Miểu nghiêng người, tránh ánh mắt của Âu Dương Hạo. Tay cậu siết chặt chiếc túi ni-lông đến mức gân xanh nổi rõ, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Rất nhanh, như thể nghĩ ra điều gì, Trâu Miểu đột nhiên thả lỏng nét mặt, lặp lại lần nữa: “Tôi không thích anh.”

Cậu giả vờ như không quan tâm, cầm túi trong tay, động tác nhẹ nhàng, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em đang lừa tôi. Em thích tôi," Âu Dương Hạo không chịu từ bỏ, ánh mắt đầy cố chấp: “Em rõ ràng thích tôi...”

“Ha...”

Trâu Miểu thở hắt ra, âm thanh nặng nề, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Âu Dương Hạo, tôi thật sự không có sức mà cãi nhau với anh nữa. Chỉ vì tôi chưa từng yêu đương, anh liền nghi ngờ tôi là gay? Nghi ngờ tôi thích anh? Anh có cần thiết phải làm vậy không? Ngoài kia có rất nhiều người còn độc thân lâu hơn cả tôi. Anh đẹp trai, có nhiều người thích, nhưng cũng đừng lấy chuyện này ra để chế giễu người khác.”

Âu Dương Hạo mở to mắt, ngỡ ngàng như không tin vào tai mình.

Chế giễu? Anh có ấu trĩ, nhưng đâu phải ngu ngốc!

"Em đang cố tình đánh tráo khái niệm! Lý sự cùn!" Âu Dương Hạo lập tức phản bác, giọng gấp gáp: “Tôi chưa bao giờ nói em là gay, tôi chỉ nói em thích đàn ông. Chính em tự đưa chuyện đó vào! Người song tính cũng có thể thích đàn ông! Tôi đã nói tôi không ngu ngốc. Tôi biết không có bạn bè nào lại đối xử với nhau như cách em đối xử với tôi. Không ai để mặc tôi ôm lấy, dính lấy, đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của tôi như vậy. Tôi cũng không có cảm giác này với bất kỳ ai khác. Chúng ta không phải bạn bè! Là em thích tôi, tôi cũng thích cậu. Chúng ta chỉ cần thừa nhận điều đó là có thể ở bên nhau!”

Trâu Miểu đứng lặng trong giây lát, ánh mắt trầm xuống. Cậu lên tiếng, giọng mệt mỏi, gần như kiệt sức: “Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần tôi không thích anh đây...”

Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu: “Thật sự đừng làm loạn nữa, Âu Dương Hạo. Tính cách chúng ta vốn không hợp nhau, ngay cả làm bạn cũng không nên. Sớm hay muộn cũng phải cắt đứt thôi. Anh ở bên tôi cũng không thoải mái, đúng không? Mau ăn xong rồi về, ngủ một giấc, suy nghĩ thông suốt lại. Con người không phải vì thiếu đi một người bạn mà không sống nổi.”

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái khi ở bên em. Tôi thích ở bên em!" Âu Dương Hạo gần như gào lên, giọng nghẹn lại: “Tôi thích em!”

Trâu Miểu thở dài, đôi tay cầm túi ni-lông run rẩy: “Nhưng tôi không thích ở bên anh. Được chưa? Tôi không thích anh.”

“Em nói dối!”

Nhìn Trâu Miểu cố chấp như vậy, Âu Dương Hạo gấp gáp đến mức chẳng màng gì nữa, gạt bỏ cả lòng tự tôn: “Em có thể vì một đứa ngốc như tôi mà trả giá nhiều năm như vậy! Tốt nghiệp xong còn ở lại chăm sóc tôi, ngủ chung giường với tôi, để tôi ở nhà em. Em còn dám nói không thích ở bên tôi? Em đang chối! Em rõ ràng thích tôi, tại sao không chịu thừa nhận? Tôi đã nói tôi thích em! Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Em rõ ràng thích tôi! Em chính là thích tôi! Chính là mẹ nó thích tôi!”

“Đông!”

Đột nhiên, Trâu Miểu ném mạnh túi rác trong tay xuống đất. Túi vỡ tung, đồ đạc bên trong rơi ra, văng khắp nơi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.