Edit +Beta : Anky
Trần Trầm đem tất cả nghe được lặp lại một lần, vẻ mặt Lạc Chiêu Dực luôn rất bình tĩnh, cho đến khi nghe thấy “Hiền vương” mới thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn một cái, “Không nghe lầm?”
“Không có ạ!” Trần Trầm vô cùng khẳng định.
Lạc Chiêu Dực đi qua lại vài bước, như có điều suy nghĩ sờ cằm, “Nếu nói nhị ca có cố gắng che giấu chuyện gì, xem ra là vì nguyên nhân căn bản này, cuối cùng trong một đống lời vô nghĩa cũng có được chút hữu dụng.”
Người lặp lại một đống lời vô nghĩa là Trần Trầm nghẹn: “…”
Lạc Chiêu Dực phân phó Đức Phúc, “Bảo người đi mời Hiền vương tiến cung một chuyến, cứ nói trẫm có chuyện quan trọng thương lượng.”
Đức Phúc cúi người hành lễ lui xuống.
“Bệ hạ, ngài hoài nghi Hiền vương điện hạ?” Trần Trầm hiếm khi lắm lời hỏi thêm một câu.
Lạc Chiêu Dực có chút kinh ngạc, sau đó giống như cười như không nhìn hắn, Trần Trầm tự biết lỡ lời, giải thích rõ ràng: “Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy… Người trong thiên hạ đều biết Hiền vương điện hạ và ngài huynh đệ tình thâm, nếu như ngay cả những hành động ngày thường của ngài ấy cũng là giả vờ, vậy khó tránh cũng thật đáng sợ, sẽ làm người ta cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?” Giọng Lạc Chiêu Dực nhàn nhạt.
Trần Trầm không mở miệng.
“Nói!”
Trần Trầm lùi lại mấy bước trước, cúi đầu thật sâu, trầm giọng nói: “Cũng sẽ làm người ta cảm thấy… Ngài thật đáng buồn.”
Quả nhiên Lạc Chiêu Dực nhấc chân đạp tới, “Học ai làm càn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tien-hoa-thanh-yeu-hau/433943/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.