Edit+Beta: Anky
Trước mắt Trần Trầm chợt nhoáng một cái, bội kiếm trên người đã bị Lạc Chiêu Dực rút ra, mục tiêu nhắm thẳng về phía Liêu Nhã Lam và Liêu Đằng, mắt thấy trường kiếm sắp rơi xuống đỉnh đầu, hai tay Liêu Đằng gắt gao bắt lấy cổ tay Lạc Chiêu Dực, “Chiêu Đế bệ hạ! Hai nước giao chiến cũng không chém sứ thần, hiện thời người lại vì một chuyện ngoài ý muốn mà muốn động thủ giết người, không biết là quá hoang đường sao?”
“Buông tay!”
“Đây chính là do Mục tiểu công tử ra tay trước, Chiêu Đế bệ hạ nếu muốn giận chó đánh mèo, nên giết vị Mục tiểu công tử này đầu tiên mới phải!” Liêu Đằng vừa cứng rắn chống chọi thế kiếm, vừa dùng ngôn ngữ bức bách, “Hay là bệ hạ đối với Tây Di chúng tôi có thành kiến, không có lòng độ lượng đối xử bình đẳng được như nhau?”
“Trẫm bảo ngươi buông tay, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?” Ánh mắt Lạc Chiêu Dực lệ khí, chuyển cổ tay bên cạnh, một kiếm quẹt qua cánh tay Liêu Đằng, hừ lạnh một tiếng, “Ngươi dĩ hạ phạm thượng, dám can đảm động thủ với trẫm, đây không phải là tội danh sao?”
Liêu Đằng: “…”
Mục Song Hàm phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn Liêu Đằng bộc lộ nội công, lại nhìn mặt đệ đệ không còn chút máu, kéo tay Lạc Chiêu Dực lại, khẽ lắc đầu: “Bệ hạ…”
Lạc Chiêu Dực thu hồi ánh mắt, giương mắt nhìn nàng một cái, phút chốc đưa tay ném một phát, kiếm rơi vào vỏ, Trần Trầm cúi người, chỉnh chỉnh bội kiếm.
“Truyền ý chỉ của trẫm, Liêu Đằng dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tien-hoa-thanh-yeu-hau/433945/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.