Di động ở trên giường phát ra tiếng “ong ong”, một đôi tay trắng nõn xinh đẹp còn mang theo hơi nước cầm lấy điện thoại, click mở tin nhắn vừa mới gửi đến.Xem hết tin nhắn viết lại hành tung hai ngày nay của Hà Tiên Dương, Thường Mạn Tinh vừa tùy ý lau tóc vừa xóa tin nhắn đi.
Sau khi thoát khỏi giao diện, trên màn hình xuất hiện một đứa bé gái mặc váy đỏ.Tóc của đứa bé gái ấy đã được chỉnh sửa lại, đuôi tóc chẻ ngọn khô vàng đã bị cắt đi cho phù hợp với gương mặt nhỏ mảnh khảnh, phần mái ở trên cũng bị cắt đi khiến đôi mắt trở nên to hơn, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Cho dù khuôn mặt đứa bé này không mỉm cười nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng vẫn có một cảm giác đáng yêu đến kỳ lạ.Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là vết sẹo bên trên mắt phải của bé gái, nó phá vỡ hình tượng gầy yếu và vẻ thanh tú vốn có.
Vết sẹo ở từng vị trí khác nhau thì cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau.Bé trai tầm tuổi này lại có được gương mặt hòa nhã di truyền từ cha mẹ như vậy, cho dù mặc váy con gái cũng không cảm thấy kì cục .Trên gương mặt Thường Mạn Tinh lộ ra ý cười, tay chọc vào khuôn mặt nhỏ gầy trong màn hình.Phải nói bây giờ Hà Vị Minh đúng là vô cùng ngoan ngoãn, cô làm gì thì cậu sẽ làm cái đó, không phản kháng dù chỉ một chút.
Điều càng làm cô kinh ngạc hơn chính là ngay cả cô cũng không thể nhìn ra trong lòng đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-trong-sinh-cong-luoc/1469609/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.