Thường Mạn Tinh nhìn xuống dưới, độ cao chín tầng khiến người khác phải run sợ.
Tay bấu lấy bệ cửa sổ đến mức nổi lên gân xanh, đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng kiên trì.
Cô gian nan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát của Mạnh Thải Kỳ.
Cô ta đứng trên cửa sổ mỉm cười với cô, sau đó duỗi tay ấn trên mu bàn tay cô rồi hất mạnh ra.Đồng tử Thường Mạn Tinh co chặt lại, gương mặt tươi cười ác độc của Mạnh Thải Kỳ nhanh chóng vụt mất theo cú rơi.
Sau cảm giác không trọng lực chính là một tiếng vang nặng trịch, dường như là từ trong đầu cô truyền đến.
Khoảng khắc ấy, cô chỉ cảm thấy từ thân thể đến tâm can mình vừa đau, vừa hận.Vô cùng đau, vô cùng hận!Thường Mạn Tinh biết bản thân mình đã chết, nhưng lúc cô có ý thức thì phát hiện mình đang ngồi trên cánh đồng hoa màu đỏ.
Ở cách đó không xa có một người đứng đưa lưng về phía cô, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực lửa chạm đất.“Thường Mạn Tinh, nếu cô có thể sống lại một lần nữa thì cô muốn làm gì?” Người kia nghiêng đầu qua, lộ ra nửa gương mặt duyên dáng.Thường Mạn Tinh nghe thấy bản thân nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tôi muốn đoạt lại hết tất cả những thứ bọn họ có, làm bọn họ càng khổ sở, càng thống hận hơn tôi!”Người váy đỏ bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói: “Vậy cô đi đi.”Cô ấy vừa dứt lời, Thường Mạn Tinh lập tức cảm thấy bản thân không chịu khống chế mà rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-trong-sinh-cong-luoc/1469611/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.