“Được rồi, khóc cái gì, anh sẽ nghĩ cách để Thường Mạn Tinh nhìn trúng Tiểu Trạch rồi nhận nuôi nó.
Chờ Tiểu Trạch chính thức trở thành con trai trên pháp luật của anh là nó có thể thừa kế công ty, đến lúc đó em là mẹ đứa nhỏ đương nhiên cũng được lợi.
Được rồi, ngoan, lần trước em nói muốn căn hộ ở khu Lục Thủy đúng không, qua hai ngày nữa anh sẽ mua cho em.”Hà Tiên Dương tắt điện thoại, xóa nhật ký cuộc trò chuyện, điều chỉnh gương mặt đang không kiên nhẫn trở về gương mặt dịu dàng ấm áp như ngày thường.
Sau đó hắn sửa sang lại tây trang rồi đẩy cửa đi ra ngoài.Thường Mạn Tinh cũng trùng hợp mang túi xách bước ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ, son môi cũng màu đỏ nốt, tóc dài hơi uốn cong xõa ở sau lưng, nhìn qua giống như một đóa hoa hồng yêu kiều.
Ánh mắt Hà Tiên Dương lóe lên vẻ kinh diễm, hắn đi tới vươn cánh tay mình ra, dùng đôi mắt tràn đầy vẻ yêu thích và mê luyến nhìn chằm chằm Thường Mạn Tinh: “Hôm nay em thật xinh đẹp, nhưng sao bỗng nhiên em lại muốn mặc váy đỏ vậy? Từ trước tới nay anh chưa thấy Mạn Tinh mặc váy đỏ bao giờ, không nghĩ tới lại hợp như vậy.”Thường Mạn Tinh là đại tiểu thư có tính tình kiêu ngạo, người theo đuổi cô không biết có bao nhiêu nên ánh mắt của cô rất cao.
Lúc còn học ở trong trường đã có danh hiệu là mỹ nhân cao lãnh, trước nay chỉ thích mặc những màu nhẹ nhàng thanh lịch như trắng, vàng, xám, đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-trong-sinh-cong-luoc/1469613/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.