Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ...
Mặt cửa kính này là loại hàng đặc biệt, vừa có thể giữ lại sự rạng rỡ của ánh mặt trời lại vừa có thể khiến nó không quá chói chang.
Chu Ngôn từ từ mở mắt ra, đã là 7:25 phút sáng rồi. Thời điểm này cũng tương tự như lúc hắn thức dậy khi còn ở trong tù; dường như chiếc giường êm ái hiện tại vẫn không thể thay đổi đồng hồ sinh học của Chu Ngôn.
Ồ, nhân tiện, đây nên được coi là giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên của hắn trên thế giới này.
Chu Ngôn duỗi người một cái rồi đứng dậy, tùy tiện đi vào phòng tắm rửa mặt.
Khi vẫn đang thực hiện vệ sinh cá nhân, hắn nghe thấy có tiếng cạch cạch bên ngoài, hóa ra là Lý Hoán đến mở cửa phòng.
Nhưng sau khi mở khóa xong, Lý Hoán không bước thẳng vào, mà chỉ nhẹ nhàng gõ cửa.
Phải nói rằng, cô gái ấy cực kỳ tôn trọng lễ nghĩa, à... tiền đề là nếu hắn không quan tâm đến việc bị cô ta nhốt trong căn hộ này suốt cả một đêm.
Nghe tiếng gõ cửa, Chu Ngôn lau sạch vết nước đọng trên mặt rồi bước ra.
Quả nhiên, đúng là Lý Hoán đang đứng ở ngoài cửa. Giống như hôm qua, cô vẫn đeo một cặp kính khá dày, tuy đã thay đổi quần áo nhưng vẫn là cái kiểu cực kỳ phổ thông ấy.
“Anh thức rồi à?” Cô nói.
“Ừm.” Chu Ngôn trả lời.
“Được rồi, tranh thủ đi thôi.” Vừa nói, cô vừa xoay người rời đi.
“Ừ... ừ” Chu Ngôn vội vàng gọi với theo: “Mới sáng sớm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-tham-tu-lung-danh/262843/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.