Chu Ngôn bị đẩy mạnh vào phòng.
Sau một tiếng "đùng"... Cánh cửa căn hộ trước mặt hắn bị đóng sầm lại.
Ngay sau đó là tiếng "lách cách, lách cách", xem ra Lý Hoán đã khóa trái cửa bên ngoài.
“Này, cho dù sợ tôi chạy trốn thì cũng không cần phải làm như vậy mà.” Chu Ngôn bực mình lẩm bẩm.
Thật ra nghĩ lại cũng đúng, cô ấy là con gái, cho dù hơi kém ý thức giữ an toàn cá nhân nhưng dĩ nhiên là không thể nào cho hắn ở chung một căn hộ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Vì vậy, ngoài miệng thì cô ấy nói là đến đây ngủ, nhưng thực tế là tìm một nơi để giam giữ hắn lại.
Nếu nói một cách nghiêm trọng, hành vi này là bắt người trái phép nha! Chết tiệt, đúng thật phụ nữ là những niềm đau mà!
Còn nữa, cô là đại gia nhiều tiền như vậy, cần gì phải an ủi bà cụ ấy theo cách vừa rồi chứ? Chẳng phải cô chỉ cần tặng tí tiền vào tay bà ấy, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn lời an ủi gấp trăm nghìn lần nha.
Mà thôi, bỏ đi, đừng ý kiến ý cò về cách người giàu tiêu tiền.
Chu Ngôn thở dài, sau đó đi vào phòng khách tìm một chiếc ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống.
Chà, quả thật thoải mái hơn nhiều so với việc ngủ trong ga tàu điện ngầm nhỉ? Nên thôi, hắn sẽ cố ngủ tạm qua đêm vậy.
Ngẫm nghĩ một hồi, Chu Ngôn bèn lấy quyển sách trong túi ra...
Đã qua vài tiếng đồng hồ, chữ trên sách đã xuất hiện nhiều hơn.
[ Nơi giao thoa giữa thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-tham-tu-lung-danh/262845/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.