Dân gian đồn đại, thái tử phi Thôi Lan Y từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, thân thể yếu ớt, tâm hồn thanh tao như hoa lan, trong bữa tiệc đầu năm đã phải lòng thái tử, nhất quyết không gả cho ai khác, thái tử cảm động trước tình cảm sâu đậm của nàng nên mới kết thành lương duyên.
Trong mắt người ngoài, mối lương duyên này rõ ràng đã bị Yêu phi như ta vả mặt.
Chuyện người ngoài nghĩ thế nào tạm thời không bàn đến, mối lương duyên này của thái tử và thái tử phi, ngay cả ta là người trong cuộc cũng không hiểu rõ. Ngày vào Đông cung, Vân Diễn đã đặc biệt dặn dò ta, sức khỏe thái tử phi yếu ớt, không thích bị làm phiền nên không cần đến Gia Loan điện bái kiến.
Nghĩ đến việc hắn si tình với nguyên phối, ta cũng có thể hiểu được. Tuy là Yêu phi tận tâm tận lực nhưng ta cũng không thể chọc giận thái tuế, kẻo chưa kịp làm gì đã ch*t. Vì vậy, mỗi ngày ta đều chăm chỉ đọc “Yêu Phi truyện”. Ở Đông cung, trừ Gia Loan điện ra, ta đều làm tròn bổn phận Yêu phi của mình, ra sức tác oai tác quái.
Tháng tư, hoa nở rộ khắp nhân gian, nhưng trong Lăng Ba viên vẫn trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Ta ngồi trong một cái đình vắng vẻ, khêu đèn đọc “Đát Kỷ truyện”, đang đọc đến đoạn Tỷ Can mổ tim thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng binh khí va chạm.
Nửa đêm canh ba, vậy mà có kẻ dám đến Đông cung gây sự?
Ta hiếu kỳ, kéo Đại Đại lén lút đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013263/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.