Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta đang ở trên giường của mình, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh.
Vân Tập truyền tin cho ta, dò hỏi hành động tiếp theo của thái tử. Đương nhiên sống ch*t của Hàn Chi Úy hắn ta không thèm để ý, chỉ là Triêu Tịch đài sụp đổ đối với Vương quý phi mà nói là một sự sỉ nhục lớn, thêm vào đó Khâm Thiên Giám và ngôn quan dâng sớ can gián, gần đây thánh thượng đối với Quý phi và ngũ hoàng tử Vân Tập có chút lạnh nhạt, đây mới là điều khiến hắn ta lo sợ nhất.
Tối qua ta mặc áo trắng đi gặp Vân Diễn là bởi vì ta biết ngày đó là ngày giỗ của Nam thị.
Bốn năm trước vào ngày này, hoa hòe hai bên đường trong Thịnh Kinh nở rộ, gió lớn từ chân trời thổi đến, hoa hòe bay múa khắp thành giống như một trận tuyết lớn ào ạt, che lấp cả Ngọ Môn đài máu chảy thành sông.
Gia tộc thanh lưu trăm đời, một đêm bị diệt sạch.
Cơn giận của thiên tử khiến máu chảy thành sông, không biết tiếp theo sẽ là ai đây?
Ta đứng dậy xuống giường, nhìn màn mưa rả rích ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới lời Vân Diễn nói hôm qua, mọi chuyện giữa chúng ta có lẽ nửa thật nửa giả nhưng nỗi buồn của hắn là thật, áy náy cũng là thật. Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến ta, mục đích của ta đã đạt được.
Ta truyền thư trả lời cho Vân Tập —— ếch trú đầy bếp.
Ba ngày sau, thái tử dâng tấu, nói mùa hạ năm nay mưa nhiều liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013270/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.