Cầm rượu tế cố nhân, khuây khoả nỗi bi thương.
Là cố nhân như thế nào mà chỉ có thể trong đêm mưa gió như thế này, một mình rải rượu tế bái?
Khi còn sống mang tội, sau khi ch*t không có bia mộ.
Hắn quay đầu lại trong ánh sáng mờ ảo, đánh giá ta một lát rồi đột nhiên nói: “Hôm nay nàng mặc màu trắng, so với ngày thường quả thực khác biệt.”
Ngày thường ta mang danh Yêu phi cho nên xiêm y và trang điểm đều lộng lẫy, diễm lệ còn hôm nay lại mặc một bộ áo trắng, tóc mây vấn nhẹ bằng một cây trâm bạc, trang sức duy nhất chính là ngọc bội tua rua Cấm Bộ bên hông. Quả thực là khác biệt, cũng khó trách Vân Diễn sinh nghi.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót tự uống: “Thiếp vừa từ Ngọc Trúc trì tắm về, xin điện hạ thứ tội cho thần thiếp thất lễ.”
Dường như Vân Diễn đã sớm quen với bộ dạng khẩu thị tâm phi, đại bất kính như thế của ta, chỉ cười cười cũng không có ý trách tội, hắn luôn thiện lương và khoan dung như vậy.
Ngoài cửa sổ mưa đêm tí tách, ta và hắn không nói gì đối ẩm cùng nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Trận mưa này cứ dai dẳng, kéo dài, từ khi vào hạ đã liên tục không ngừng, thật sự sầu bi đến não lòng, so với mưa bụi Thanh Minh còn khiến người ta đứt ruột hơn.
Vân Diễn trầm ngâm nói: “Năm nay mưa đến sớm hơn so với mọi năm, lượng mưa cũng nhiều hơn, thương thay cho bách tính, lo lắng càng thêm chồng chất.”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013269/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.