Vân Diễn có chút bất đắc dĩ nhìn ta, giọng điệu không mấy tốt lành: “Tô Ngâm Thời, nàng không đau sao?”
Lúc này ta mới nhớ ra trên vai mình đã trúng một kiếm, không khỏi ôm lấy vết thương mà r*n r*: “Quên mất…”
Vân Diễn thở dài cúi người bế ta lên, hắn rất biết tùy cơ ứng biến, trong tình cảnh tồi tệ như vậy vẫn có thể bình tĩnh, nói: “Trước hết tìm một nơi trú mưa đã.”
Ta rất khâm phục.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lúc này phía trên đang giao tranh ác liệt cũng không biết viện quân đã tới hay chưa, so ra thì ở dưới này vẫn an toàn hơn.
Quả nhiên Vân Diễn tìm được một hang đá để trú mưa, lúc này trời đã tối, mưa đã ngớt dần nhưng vẫn còn tí tách, xem ra nhất thời sẽ chưa tạnh hẳn.
Trong hang đá có cành cây khô cũng có dấu vết đốt lửa, có lẽ là nơi dừng chân của thợ săn trong núi.
Vân Diễn lấy bật lửa ra đốt cành khô, trong hang đá tỏa ra ánh sáng le lói, xua tan đi phần nào hơi lạnh.
Ta có chút bất an, sợ thích khách đuổi theo. Nếu nhìn thấy ánh lửa chẳng phải sẽ bại lộ vị trí hay sao. Vân Diễn dường như nhìn ra sự lo lắng của ta, bèn an ủi: “Không sao, viện quân hẳn là đã tới, chúng ta cứ yên lặng đợi bọn họ đến tìm là được.”
Hắn đã nói như vậy, ta cũng yên tâm phần nào, trái tim đang lo lắng bỗng chốc không có chỗ nào để đặt, chỉ có thể tập trung vào cơn đau. Lúc này ta mới cảm thấy vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013272/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.