Cành khô trong hang đá cháy tí tách, đêm rất tĩnh, mưa gió mịt mù, tan vào trong mắt hóa thành một màn sương trắng xóa.
Ta hỏi hắn: “Vậy sau đó thì sao?”
Vân Diễn dừng lại một chút, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Nàng ngủ đi, Tô Ngâm Thời.”
Hóa ra hắn kể chuyện xưa dịu dàng thâm tình như vậy là để dỗ ta ngủ. Ta ôm hắn chặt hơn một chút: “Điện hạ, ta sợ… ta sợ ta ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa…”
Đương nhiên là không phải. Ta lừa hắn, ta không sợ ch*t mà sợ sau khi ngủ say, thần trí mơ hồ sẽ nói ra những lời không nên nói.
Nhưng Vân Diễn lại tin. Hắn nhìn ta, giọng nói rất nghiêm túc: “Ta sẽ không để cho nàng ch*t.”
Là sẽ không để cho ta ch*t hay là sẽ không để cho Tô Ngâm Thời có nốt ruồi của Nam Đình Tuyết ch*t?
Ta nói: “Điện hạ, ngài ôm ta được không?”
Vân Diễn do dự một lát cuối cùng ôm ta vào lòng.
Ta tựa vào trong lòng Vân Diễn, Vạn Quỷ cổ trong cơ thể tạm thời lắng xuống, ta cố nén cơn choáng váng, gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo. Bên ngoài tiếng mưa tí tách, trong hang đá ánh lửa ấm áp. Một lát sau, Vân Diễn không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi, ta đã gắng gượng qua được hắn, cuối cùng cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Ta dường như đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ ta không bị lão đạo trưởng bán đứng, mà còn gặp được Vân Diễn trong đạo quán. Ta và hắn cùng nhau cưỡi ngựa đi qua rừng hoa hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013273/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.