“Hôm nay ai muốn động đến thái tử, hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta trước!”
Nàng ta đoạt lấy trường kiếm trong tay Kim Ngô Vệ, máu bắn tung tóe trên thềm ngọc. Chúng thần xôn xao, Vân Tập quát lớn: “Tạ Tương, ngươi định tạo phản sao?”
Nữ tướng quân tay cầm trường kiếm, nàng ta nhìn hoàng đế đang ngồi trên ngự tọa, lạnh lùng cười nhạo: “Tạo phản? Tạ gia ta làm những chuyện tạo phản, đâu chỉ có một hai việc này? Không biết thánh thượng có còn nhớ rõ không?”
Nàng ta đang nhắc nhở kim thượng, ngôi vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn mà ông ta đang ngồi hôm nay cũng là do Trấn quốc công năm xưa bức cung mà có được! Nếu ngày đó đã làm mùng một thì sao phải sợ hôm nay làm ngày rằm?
Bức vua thoái vị vốn là việc cực kỳ kiêng kỵ của bậc thánh thượng, nay có kẻ trước mặt bàn dân thiên hạ dám chạm vào nghịch lân, đương kim thánh thượng giận không kìm được, quát lớn: “Kim Ngô Vũ Lâm, Tạ Tương và thái tử mưu nghịch, gi*t không tha!”
Hai tướng nghe lệnh, khoác huyền giáp vây đài tế lễ kín như bưng, nay thánh thượng đã hạ lệnh, Kim Ngô Vũ Lâm cậy thế chẳng kiêng dè, giơ đao nhắm thẳng thái tử và Tạ Tương trên đài cao mà tiến. Chẳng ngờ, khi còn cách một đoạn, phía chân trời bỗng vang vọng tiếng đao binh, tiếng la hét chấn động đất trời, mơ hồ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Trong khoảnh khắc, Túc Vệ quân đen kịt như nước lũ cuồn cuộn tràn vào, bao vây trùng điệp đám Kim Ngô Vũ Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013280/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.