Khi hắn gặp nàng tại dạ yến của phủ Ân Vương, trăng sáng vằng vặc, hoa mai bay lả tả như bông tuyết. Nàng vận một bộ áo trắng, múa lượn giữa đám vũ cơ tựa như cánh hạc lạc đàn cô độc. Sau khi gỡ bỏ khăn che mặt, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng lộ ra nhưng hắn chỉ để ý đến nốt ruồi son nhỏ nhắn, tươi tắn bên má nàng.
Ân vương nói, đây chính là hoa khôi Tô Ngâm Thời.
Trước khi vào yến tiệc, có cung nhân hốt hoảng va phải xe ngựa của thái tử, đánh rơi danh sách vũ nữ. Trong đó, hoa khôi Tô Ngâm Thời được bút son khoanh tròn, chính là con gái của tội thần, cựu thái thú Ngô quận Tô Duật Phong. Bốn năm trước, Tô gia bị liên lụy trong vụ án mưu phản của Nam tướng, Tô Ngâm Thời bị đày vào Giáo Phường ty.
Mỹ nhân như ngọc, một điệu múa kinh diễm, các công tử trong tiệc tranh nhau ban thưởng. Nàng tiến lên tạ ơn, trong đôi mắt lấp lánh ánh trăng, hai má ửng hồng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy xao xuyến.
Hắn nâng cằm nàng, giọt lệ long lanh rơi xuống đầu ngón tay hắn, hắn hỏi: “Vì sao mỹ nhân rơi lệ?”
Nàng đáp: “Đã gặp quân tử, cớ sao không vui?”
Mọi người trong tiệc ồ lên, các công tử say khướt đều cười lớn khen thái tử phong tư tuyệt thế khiến bao mỹ nhân phải xiêu lòng.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen như màn đêm, hỏi: “Có tên họ gì không?”
Nàng cụp mắt đáp: “Thân phận thấp hèn, không dám xưng tên họ.”
Hắn nhìn ánh trăng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013281/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.