Editor: Lemon
Nhiếp Hà cùng Khổng Hợp khiếp sợ nhìn người đột nhiên xuất hiện.
Nhưng Nhiếp Hà là kinh ngạc, Khổng Hợp là kinh hãi.
Cô ấy “A” một tiếng kêu ra, sau đó bắt lấy cánh tay Nhiếp Hà muốn chạy ra ngoài.
Nhưng người này mau tay nhanh mắt, bắt lấy cánh tay kia của Nhiếp Hà, sau đó tức giận mà nhìn Khổng Hợp, trong miệng lại nói với Nhiếp Hà, “Nếu cậu đi với cậu ta tôi sẽ không bao giờ nữa tha thứ cho cậu nữa!”
“Cái quỷ gì?! Nhiếp Hà chạy nhanh chạy nhanh đi!”
“Tôi không phải quỷ!”
“Cậu đột nhiên xuất hiện, đi đường cũng không phát ra tiếng động, không phải quỷ thì là cái gì!”
“Tôi không phải!”
“Cậu phải!”
“Hai người……”
Nhiếp Hà đang muốn nói chuyện, Khổng Hợp lại đột nhiên buông ta cô ra, cô ấy vén tay áo, nói với tiểu hoa hồng: “Cậu để tôi đánh thử xem, tôi xem cậu có phải là quỷ hay không.
”
Tiểu hoa hồng cười, nhưng là bị tức đến cười: “Cậu là ai chứ, sao tôi phải cho cậu đánh.
”
“Cậu sợ sao?”
“Tôi không có gì phải sợ!”
“Cậu đang sợ!”
“Nếu không phải vì Nhiếp Hà, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp cậu đâu!”
“Cái này chứng tỏ Nhiếp Hà quan tâm tôi!”
“Cậu ấy quan tâm tôi!”
“Tôi!”
“Tôi đi ra ngoài một chút, hai người tiếp tục cãi đi.
”
“Không được!”
Nghe Nhiếp Hà nói muốn rời khỏi, hai người rốt cuộc trăm miệng một lời.
Nhiếp Hà cũng cười một tiếng, cô cũng là bị tức mà cười: “Không được thì im lặng hết cho tôi, đừng cãi nhau nữa.
”
“Ô……”
Không biết là ai nức nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cung-phi-nhan-loai/1904923/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.