Ⅳ
Editor: Lemon
Thanh niên đi rồi, Nhiếp Hà nhàm chán ngồi chăm hoa, sau đó một lần nữa bày biện chỉnh tề.
Cửa hàng bán hoa Ôn Cát Na mở ở hẻm nhỏ, đi ra vài bước là có thể nhìn thấy ngã tư thông suốt.
Tuy rằng như thế nhưng người tới mua hoa cũng không nhiều.
Nhiếp Hà ở trong tiệm cả ngày, ngoại trừ thanh niên áo đen tới thì không còn người nào cả.
Cũng mai Ôn Cát Na chỉ là yêu hoa, mở cửa hàng bán hoa chỉ vì yêu thích, hơn nữa cô nghe nói con cái bà rất có tiền, cho nên cũng không sợ cửa hàng bán hoa bởi vì không có lợi nhuận mà đóng cửa.
Nhiếp Hà ngậm một đọt cỏ, ở cửa hàng bán hoa từ ban ngày nhàm chán đến buổi tối, đương nhiên không bao gồm giữa trưa cô đi sang phố bên cạnh tìm người sửa kính cho nhà Ôn Cát Na.
Chờ đến chiều hôm buông xuống, Nhiếp Hà dọn dẹp một chút chuẩn bị đóng cửa tiệm, điện thoại trong tiệm lại đột nhiên vang lên.
“Alo, xin chào, đây là cửa hàng bán hoa Hẻm Giác.
”
“Tiểu Hà, là bà.
”
“Bà chủ?”
“Đúng vậy, cháu làm việc xong chưa?”
“Xong rồi ạ, cháu đang chuẩn bị đóng cửa.
”
“Vậy vừa lúc, cháu giúp bà mang hai bồn hoa tới đây được không, chính là hai bồn hoa đặt trước cửa.
”
Nhiếp Hà theo lời nhìn ra cửa, quả nhiên xuyên qua cửa kính thấy được hai bồn hoa chuông gió, vì thế đáp: “Được ạ.
”
Một lần lạ, hai lần quen.
Nhiếp Hà lần này lúc đi đến khu dân cư bờ biển liền gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cung-phi-nhan-loai/1904958/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.