Ⅲ
Editor: Lemon
Nhiếp Hà cảm thấy chuyện tối hôm nay không thích hợp, có rất nhiều chỗ quỷ dị, nhưng hiện tại cô không có thời gian nghĩ lại, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô đều bị mèo nhỏ “Vong ân phụ nghĩa” hơn nữa còn vô cùng “Nghịch ngợm gây sự” hấp dẫn rồi.
Lúc trở lại ngôi nhà nhỏ ba tầng của mình, dây thần kinh căng chặt của Nhiếp Hà mới thoáng bình tĩnh lại.
Nhưng sau khi về đến nhà chuyện đầu tiên cô làm chính là kiểm tra vết thương trên người mèo nhỏ —— lúc ở nhà Ôn Cát Na cô quá mức khẩn trương, không nhìn cẩn thận.
Băng vải trên đùi mèo nhỏ đã không còn, miệng vết thương cũng gần lành hẳn, Nhiếp Hà thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng mèo nhỏ làm vỡ kính nhà Ôn Cát Na, nhưng Nhiếp Hà một chút cũng không giận nó.
Cô vuốt đầu mèo nhỏ, lẩm bẩm: “Mấy ngày nay em đi đâu, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó?”
Nhưng mèo nhỏ sẽ không trả lời cô, nó chỉ mở to một đôi mắt màu lam thoạt nhìn vô cùng vô tội nhìn cô, dường như nghi hoặc mà nhìn Nhiếp Hà.
Bởi vì chạy về, Nhiếp Hà tiêu hao không ít thể lực, hiện tại bình tĩnh lại mới cảm thấy đã đói bụng đến khó chịu, cô nấu cho mình một chén mì, sau đó từ trên quầy lấy ra một túi thức ăn cho mèo, tiếp theo lại từ trong tủ chén đĩa lấy ra một cái chậu cơm cho mèo, sau khi đổ thức ăn vào liền đặt trước mặt mèo nhỏ.
Nhiếp Hà còn nhớ rõ mèo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cung-phi-nhan-loai/1904959/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.