“Vậy… em có muốn dọn đến căn hộ của tôi ở tạm không?”
Nói xong, Thời Mặc căng thẳng nhìn Trình Lạc.
Gương mặt của cô gái đối diện vẫn bình thản, ánh mắt không hề dao động vì câu hỏi của anh.
Tim Thời Mặc chợt trùng xuống, anh vội vàng nói thêm: “Em đừng hiểu lầm, tôi có nhiều nhà lắm. Em có thể chọn một chỗ bất kỳ để chuyển đến…”
Càng nói, giọng của anh càng lúc càng nhỏ.
Trình Lạc khẽ nhướng mày, khóe môi không kìm được mà cong lên: “Thực ra là anh đang muốn tôi đến sống chung với anh đúng không?”
“Hả?”
“Nếu anh nói thẳng ngay từ đầu thì có khi tôi đã đồng ý rồi.”
“…”
Đôi mắt xinh đẹp của Thời Mặc trừng lớn.
“Nhưng thôi, tôi ở đây quen rồi.”
“Nhưng chỗ này khá ồn.”
Thời Mặc vốn định nói rằng có quá nhiều công nhân qua lại, cô sẽ không an toàn. Nhưng nghĩ đến năng lực của Trình Lạc, anh lại cảm thấy lời cảnh báo ấy thật thừa thãi.
“Ồn cũng tốt.”
Ồn ào mới có sức sống. Trước kia cô thích yên tĩnh, nhưng bây giờ, khi đã trở lại làm người một lần nữa, có lẽ cô đã quen rồi. Nếu không có tiếng ồn ào đó, lòng lại thấy trống trải đến khó chịu.
“Vậy thì thôi.” Thời Mặc không nói thêm gì nữa. Chợt nhớ ra điều gì, anh nhẹ giọng dặn dò: “À, em đừng để tâm đến mấy lời trên mạng.”
Anh đang nói đến chuyện người hâm mộ của Hứa Thiên Trạch quấy rối cô.
Trình Lạc có hơi bất ngờ, chuyện vừa mới xảy ra anh đã biết rồi. Điều đó chứng tỏ rằng anh luôn dõi theo cô, luôn để tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cô.
“Tôi biết rồi, anh không cần lo.”
“Vậy tôi về đây.”
Nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt Trình Lạc chùng xuống. Cô vươn tay kéo lấy cánh tay rắn rỏi ấy, giọng nhẹ nhàng mà chậm rãi: “Có muốn ở lại không?”
“…”
“Qua đêm.”
“…”
“Nhưng mà nhà tôi không còn phòng trống. Nếu anh không ngại thì chỉ có thể ngủ chung giường với tôi.”
Thời Mặc nhìn cô thật lâu, ánh mắt càng lúc càng thâm sâu.
Cuối cùng, anh nói: “Tôi không ngại.”
Được ngủ lại nhà Trình Lạc là điều Thời Mặc luôn ao ước. Dù nơi này có hàng chục oan hồn lởn vởn, âm khí nặng nề, lạnh lẽo khó ngủ, nhưng chỉ cần có cô bên cạnh, tất cả đều chẳng đáng là gì.
Anh không mang theo quần áo. Cuối cùng, Trình Lạc lục lọi đâu đó, đưa cho anh một bộ đồ ngủ cũ kỹ màu xanh đen: “Mặc tạm cái này đi.”
Quần áo sạch sẽ, chất liệu lụa mềm mại, cũng miễn cưỡng vừa người.
Sau khi tắm xong, Thời Mặc thay đồ, soi gương chỉnh trang lại, vừa thoa mỹ phẩm của Trình Lạc, vừa trêu chọc: “Quần áo của chồng cũ mà em cũng giữ lại à?”
Trình Lạc tựa nghiêng vào thành giường, thản nhiên đáp: “Không phải là của chồng cũ tôi.”
“Vậy là của ai?”
Thời Mặc vừa dứt lời đã thấy hai cô bé sinh đôi ngồi trên bậu cửa sổ. Cả hai mặc đồ ngủ xanh lam, buộc tóc hai bên cao, tay ôm lấy một cái đầu đàn ông, mặt trắng bệch, miệng nở nụ cười khanh khách.
Cơ thể Thời Mặc cứng đờ trong chớp mắt, máu trong người như đảo ngược.
Anh nhận ra hai đứa này – chính là hai con ma đã từng dọa anh đến khiếp vía không lâu trước đó.
Đúng lúc ấy, cái đầu trong tay chúng chợt mở mắt, tròng mắt đỏ rực nhìn thẳng vào anh. Cánh môi khô nứt hé mở, thốt ra từng chữ: “Của tôi.”
“…”
“…”
Tôi…
Của tôi???
Chẳng lẽ là…?
Cổ họng Thời Mặc nghẹn ứ, yết hầu trượt lên xuống, sau đó không hề do dự cởi ngay bộ đồ ngủ ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót rồi ném mạnh bộ đồ đi, phủ lên cái đầu kia.
Buồn cười chết mất!
Nhìn Thời Mặc tay ôm ngực, run rẩy co ro, Trình Lạc suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
“Có gì đâu mà hoảng thế.”
Thế này mà chỉ là có gì đâu mà hoảng thế ư?
Thời Mặc nhìn Trình Lạc: “Đó là đồ của người chết, sao em lại đưa cho người sống mặc?”
“Tôi đã hỏi ý chủ nhân rồi, anh ta đồng ý.”
Thời Mặc nhức đầu: “Vấn đề không phải là đồng ý hay không…”
“Thôi được rồi.” Trình Lạc mở tủ, đưa cho anh bộ đồ ngủ của mình: “Mặc tạm cái này đi.”
Thời Mặc im lặng.
Cuối cùng anh giận dỗi trèo lên giường, kéo chăn trùm kín người: “Không mặc nữa.”
“Ngủ kh.ỏa th.ân à?”
Thời Mặc: “Còn quần lót mà, không tính là kh.ỏa t.hân.”
Mi mắt Trình Lạc cong cong, cô quay sang hai con nhóc sinh đôi: “Hai đứa còn không đi ngủ đi, ta gọi phụ huynh bây giờ.”
Vừa nghe thấy bảo sẽ “gọi phụ huynh”, hai đứa trẻ co rúm lại, lập tức biến mất không dấu vết.
Trình Lạc lên giường, buông màn xuống.
Người đàn ông bên cạnh xoay người, vòng tay qua eo cô. Cô không né tránh, còn chủ động dựa sát vào anh.
Không khí dần rất tốt đẹp, cánh môi nóng bỏng của anh dè dặt cẩn thận áp lên bờ vai đầy đặn của cô.
Anh hôn một lúc bỗng ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay cô: “Cái bên trong đó… có thấy gì không?”
Trình Lạc nhắm mắt: “Tùy xem cậu ta đang ngủ hay thức.”
“Vậy lần trước ở nhà tôi thì?”
“Chắc là thức.”
Thời Mặc: “…”
Thời Mặc: “…”
Thế thì chẳng phải anh đã đóng vai nam chính diễn nguyên một màn phim người lớn không che, livestream cho hồn ma xem luôn rồi sao?
Tất cả hứng thú biến mất chẳng sót lại chút gì.
Thấy anh khựng lại, Trình Lạc khẽ cười: “Đùa với anh thôi.”
Cô quàng tay ôm cổ anh, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ: “Muốn tiếp tục không?”
Vốn vừa mới lạnh lùng “cụp” xuống, chỉ trong một thoáng khi nhìn thấy ánh mắt đẫm tình và nụ cười câu hồn ấy của cô, Thời Mặc đã “hừng hực” trở lại.
Anh đang định cúi xuống thì cửa lại bị đẩy ra.
Thời Mặc giật nảy mình, luống cuống rút tay ra khỏi người Trình Lạc. Anh ngẩng đầu lên liền nhìn Tiểu Thanh Long.
Nhóc đang ôm gấu bông, đứng bên mép giường, đôi mắt long lanh nhìn Trình Lạc đầy trông chờ.
So với Thời Mặc đang hoảng hốt, Trình Lạc lại rất bình tĩnh.
“Sao thế?”
“Con gặp ác mộng.” Giọng nhóc nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe.
Thời Mặc bất ngờ: “Ác mộng á?”
Nhà này có khác nào cái trung tâm sản xuất ác mộng không, ngày nào cũng chiếu bộ “The Conjuring” bản hiện thực, vậy mà thằng bé lại có thể mơ thấy ác mộng nữa à? Ừ mà phải, Nhu Nhu vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có năng lực đặc biệt gì, gặp ác mộng cũng là chuyện dễ hiểu.
Tiểu Thanh Long leo lên giường, đôi mắt tròn xoe vừa mong đợi vừa đáng thương: “Mẹ, con ngủ với mẹ được không?”
“Không được.” Chưa đợi Trình Lạc mở miệng, Thời Mặc đã vội ngăn lại, giọng nghiêm túc: “Con lớn rồi, không nên ngủ cùng mẹ nữa.”
“Vậy sao chú lại được ngủ với mẹ con?” Tiểu Thanh Long phồng má, vô cùng bất mãn.
“Chú…”
Tiểu Thanh Long liếc nhìn Thời Mặc, bĩu môi: “Chú lớn thế rồi sao còn không mặc đồ nữa? Là đàn ông mà chẳng biết ngại gì cả vậy!”
Người đàn ông Thời – “không biết ngại” – Mặc: “…”
Trẻ con thật đáng ghét!
Lúc trước thấy nó đáng thương là do tôi bị đần!
Thời Mặc Không phản bác được, đành im lặng. Trong lúc ấy, Tiểu Thanh Long đã chui tọt vào chăn, nằm gọn trong lòng Trình Lạc.
Chưa được bao lâu, cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng hé ra.
Thời Mặc nhức đầu. Lần này lại là ai nữa?
Ngẩng lên đã thấy, là Toàn Phong, còn có cả người anh em Hạt Dự Trữ của nó. Trên đầu Hạt Dự Trữ còn có một con rùa.
Rùa???
Toàn Phong: “Gâu gâu gâu!”
Hạt Dự Trữ: “Ụt ịt ụt ịt!”
Tiểu Ba: “%&*%&%…&&!”
Tiểu Thanh Long làm phiên dịch: “Chúng nói chúng rời xa mẹ từ sớm, giờ cũng muốn cảm nhận hơi ấm của mẹ một lần.”
Thời Mặc: “…”
“Được rồi.” Tiểu Thanh Long đẩy Thời Mặc ra một bên, chừa lại khoảng trống giữa giường: “Lên đi.”
Được cho phép, Toàn Phong vui vẻ nhảy phốc lên giường. Nó to xác, vừa leo lên đã chiếm hết một phần ba chiếc giường, chưa kể còn có Hạt Dự Trữ nằm ngang và con rùa trên đầu.
Nhìn sàn nhà gần ngay trước mắt, Thời Mặc cạn lời.
Toàn Phong nằm duỗi ra rất thoải mái, sau đó quay đầu nhìn anh: “Gâu gâu!”
Hạt Dự Trữ cũng nhìn anh: “Ụt ịt!”
Ngay cả con rùa cũng ngẩng đầu: “%…&*%.”
Thời Mặc vô thức nhìn sang Tiểu Thanh Long.
Nhóc đáp: “Đám Toàn Phong nói chú lớn rồi, hay là ra chuồng ngựa ngủ đi, chỗ này hơi chật.”
“…”
“…”
Lớn rồi?
Chúng nó cũng biết chật à? Biết chật mà còn lên hết thế này? Sao chúng nó không ra chuồng ngựa đi!
Thời Mặc tức lắm nhưng chẳng tiện phát tác, anh đành nhìn sang Trình Lạc.
Trần Minh vừa đến nghe thấy lời nhóc nói vô cùng rõ ràng, anh ta cười vui vẻ nhìn anh: “Chuồng ngựa buổi đêm lạnh lắm, hay là lấy thêm cái chăn đi nhé?”
Thời Mặc mặt đen như đáy nồi, anh xuống giường: “Tôi ra sô pha phòng khách ngủ, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Chúc chú ngủ ngon nhé!”
“Gâu gâu!”
“Ụt ịt!”
“¥%… &!”
Tiểu Thanh Long phiên dịch: “Toàn Phong bảo chú đừng để bị cảm lạnh.”
“… Mấy lời của động vật không cần nhắn lại với tôi đâu.”
Cạch. Cửa đóng lại, người đã rời đi.
Phòng lại yên tĩnh.
Trình Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Thanh Long đang ôm gấu trong lòng, khuôn mặt cậu nhóc đầy vẻ đắc ý.
“Vui rồi chứ?”
Tiểu Thanh Long cười khì, không đáp.
Cô quay sang nhìn Toàn Phong đang giả vờ ngủ: “Bọn mày cũng vui rồi nhỉ?”
Toàn Phong lè lưỡi, giả vờ không nghe, nhưng cái đuôi vẫy qua vẫy lại đã bán đứng nó.
“Con không đồng ý!”
“Không đồng ý chuyện gì?”
Tiểu Thanh Long bật dậy như cá chép: “Con không đồng ý cho mẹ kết hôn với chú Thời Mặc!”
Trình Lạc bật cười: “Ai nói ta sẽ kết hôn với anh ấy?”
“Dì Tố Vãn và mấy người lớn đều nói vậy!”
“…”
Biết ngay mà.
Trình Lạc đưa tay vuốt má nhóc, dịu dàng nói: “Hai người mà kết hôn phải dựa tiền đề là tình yêu, ta không yêu anh ấy, nên sẽ không kết hôn.”
Tiểu Thanh Long nghiêng đầu, chưa hiểu hết chữ “yêu”, nhưng lại hiểu rõ câu “không kết hôn”.
“Thật không ạ?”
“Thật.”
Nhóc thở phào, chậm rãi nằm xuống.
Một lúc sau, Tiểu Thanh Long lại ngẩng đầu: “Nếu một ngày mẹ yêu chú ấy thì sao?”
Cô đáp: “Chắc sẽ không có ngày đó.”
Mãi mãi sẽ không bao giờ có.
Cô ở lại nơi này chỉ vì một giấc mơ dang dở nhiều năm trước. Khi giấc mơ ấy hoàn thành, cô cũng sẽ chẳng còn động lực gồng gánh nào để sống tiếp.
Huống chi…
Thân là một vị Chân long tôn quý, sao cô có thể chứng kiến cảnh bản thân mình già đi từng ngày, dần dần quên đi mọi thứ, cơ thể khô héo như cành cây nứt nẻ giữa mùa đông?
Có lẽ, cô sẽ chọn một ngày đẹp trời, vào mùa xuân hoa nở rồi âm thầm rời đi, không ai hay biết.
“Ngủ đi.” Trình Lạc ôm lấy Tiểu Thanh Long, thong thả nhắm mắt.
Tiểu Thanh Long ngáp một cái, từ từ thiếp đi.
Bóng đêm dày đặc, ngọn đèn nơi hành lang khẽ lay động.
Thời Mặc cúi đầu nhìn cái bóng của mình bị gió thổi lay động, anh đứng đó rất lâu, cuối cùng mím môi, lặng lẽ bước xuống lầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.