Vừa chụp xong ảnh tạo hình nhân vật trở về nhà, Trình Lạc đã phát hiện trang chủ Weibo của mình bị “tấn công”, cô mở phần bình luận ra xem thì thấy toàn là cùng một ý.
[Không cần mặt nữa à, sao cướp vai chồng tôi.]
[Có hậu thuẫn thì giỏi lắm à.]
[Không biết lại bám đùi ông lớn nào rồi, he he.]
[Cướp vai à?]
“…”
Tất cả đều là cùng một ý, cô đã cướp vai của người khác, mà cái người đó không cần đoán cũng biết là ai.
Theo lý thì hiện tại vẫn chưa công bố diễn viên, fan lại biết được chuyện này thì chắc chắn là có người tiết lộ thông tin. Trình Lạc tiện tay tìm kiếm trên Weibo, liền thấy bài hotsearch đầu tiên, đã được chuyển tiếp hơn 30.000 lần, bình luận gần 50.000.
Không phải người trong giới V: [Tin đồn nhỏ, vai Đông Phương trong “Thiên Hạ Quy Nhất” vốn do Hứa Thiên Trạch đảm nhận, hiện tại bị thay thế đột xuất bởi một cô gái họ T.]
Cẩm Chanh hôm nay không muốn cập nhật: [Không thể nào! Là em trai Thiên Trạch của tôi!!]
Cẩm Chanh không muốn viết chữ: [Trình Lạc???]
Không muốn viết chữ: [Lúc đọc truyện tôi đã tưởng tượng mặt của Thiên Trạch rồi, luôn cảm thấy Đông Phương rất hợp với Thiên Trạch!!]
hdejontuj: [🙂 Chị Trình rốt cuộc có hậu thuẫn lớn cỡ nào vậy?]
“…”
Trình Lạc xem được vài dòng liền không muốn xem nữa, cô khẽ chớp hàng mi dài, gọi những hồn ma trong tầng hầm lên.
Có lẽ do trời nóng, những hồn ma bình thường rất có tinh thần, luôn nghĩ cách dọa người, hôm nay đều ỉu xìu, không có chút sức sống.
“Người gọi chúng tôi.”
Trình Lạc đặt bút viết một hàng chữ trong sổ, sau đó xé ra đưa cho bọn họ: “Đây là địa chỉ khu vui chơi.”
Bọn họ cầm lấy xem, liền hiểu ngay, lập tức mọi u ám tan biến, cười như hoa nở.
“Đi chơi mấy ngày ạ?”
“Tùy các người.”
Mấy người bọn họ vui vẻ nhảy tưng tưng vài vòng: “Trời tối chúng tôi sẽ đi.”
Tiễn bọn họ rời đi xong, Trình Lạc mệt mỏi dựa lên chiếc ghế sofa mềm mại. Đúng lúc đang lơ mơ buồn ngủ, một đôi tay lạnh như băng đặt lên vai cô, nhấn vừa nhẹ vừa sâu rồi xoa bóp dịu dàng, thoải mái đến mức Trình Lạc nheo mắt lại.
“Ngươi ra đây làm gì?”
“Chỉ là muốn chăm sóc người.” Giới Linh với gương mặt giống hệt Thời Mặc mỉm cười dịu dàng, giọng nói càng thêm ấm áp.
“Nếu Triệu Vi Ninh kia khiến người phiền lòng, tôi có thể giúp người xử lý cô ta, đảm bảo thần không biết quỷ không hay.”
Giới Linh có thể hoàn toàn hấp thụ linh hồn của cô ta, đến lúc đó cơ thể chưa chết của cô ta sẽ trở thành một cái xác thực sự không hồn, đúng nghĩa của “xác sống”.
Trình Lạc nửa mở mắt: “Ta sống mấy trăm nghìn năm rồi, lẽ nào lại đi so đo với một đứa trẻ?”
Giới Linh không chút do dự: “Có chứ.”
Trình Lạc cười khẽ một tiếng: “Không có ý nghĩ đó, ngươi cũng đừng có mấy ý nghĩ đó.”
Động tác trên tay Giới Linh khựng lại, sau đó tiếp tục chậm rãi: “Vâng, trừ khi người mở miệng, nếu không tôi sẽ không tự ý hành động.”
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra mà không hề báo trước, Giới Linh theo tiếng quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm trán với người mới đến.
Sau đó… Thời Mặc ngơ ngác.
Người đàn ông tóc dài đang xoa bóp vai cho Trình Lạc rõ ràng có gương mặt giống hệt anh! Dù che khăn che mắt, anh vẫn nhìn ra được đôi mắt kia giống y hệt mình, ngay cả nốt ruồi đen trên mũi cũng giống không sai một ly.
Thời Mặc trừng to mắt, ngây ra nhìn, tay vẫn chưa kịp rời khỏi tay nắm cửa, anh đứng chôn chân tại chỗ, lập tức không biết phải làm sao.
Bầu không khí đang vô cùng kỳ lạ thì Giới Linh nhẹ nhàng lên tiếng: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Giới Linh của Trình Lạc.”
??????
Giới Linh??????
Giới Linh là linh gì?????
Chạy từ xó xỉnh nào ra vậy??????
Thời Mặc đưa ánh mắt chất vấn nhìn sang Trình Lạc.
Cô nửa mở mắt, một lúc lâu mới lên tiếng: “Coi như là linh hồn hộ vệ, sao anh lại đến đây đột ngột thế?”
Thời Mặc sải bước tới: “Đừng đánh trống lảng với tôi.”
Thời Mặc chỉ vào Giới Linh, chất vấn: “Tên này là sao? Sao lại giống tôi như đúc vậy?”
Chưa kịp để Thời Mặc tiếp tục hỏi, Giới Linh đã mở miệng: “Vì không biết mình trông như thế nào, nên tiện lấy gương mặt của anh dùng tạm.”
“…”
“……”
“………”
Lấy mặt anh dùng tạm?
Dùng tạm?????!!!!!!
Đây là lời người nói ra à! À quên, gã này căn bản không phải người, đã không phải người thì không có mặt mũi, cũng không cần giữ thể diện cho hắn nữa.
Thời Mặc cười lạnh nhìn hắn: “Gương mặt tôi không phải mọc ra cho người khác dùng tạm, cậu đã xâm phạm quyền chân dung của tôi rồi, tốt nhất nên đổi lại ngay cho tôi!”
Giới Linh cười sâu hơn: “Không được.”
“Tại sao không được?”
Giới Linh nói: “Chủ nhân thích Gương mặt này, bao giờ chủ nhân nói không thích nữa thì tôi mới đổi.”
Còn chủ nhân nữa chứ.
Chủ nhân chó má gì!!!
Thời Mặc mặt đen lại: “Vậy chủ nhân của anh là ai, tôi sẽ nói chuyện với cô ta.”
Trình Lạc ngẩng đầu: “Cậu ta là Giới Linh của tôi, anh nói thử xem chủ nhân của cậu ta là ai?”
Thời Mặc: “…”
Thời Mặc: “……”
Xong rồi, lúc nãy anh lại còn thầm mắng Trình Lạc là chó má, chắc chắn cô nghe thấy rồi.
Thời Mặc cúi đầu không dám nói gì, cũng không dám nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể để đầu óc trống rỗng, như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Trình Lạc nói với người phía sau: “Ngươi quay về đi.”
Giới Linh nhìn Thời Mặc lần cuối, hóa thành làn khói đơn độc trở về chiếc nhẫn màu đỏ máu.
Giới Linh rời đi rồi, Thời Mặc mới hoàn hồn.
Lúc này anh mới nhận ra một vấn đề, ánh mắt lóe lên, vừa hồi hộp vừa mang theo tia hy vọng: “Em nói… em thích gương mặt này của anh?”
“Ừm.”
Chỉ một âm tiết đơn giản, đủ khiến Thời Mặc vui như điên.
“Nói như vậy, em cũng thích…”
Trình Lạc: “Cơ thể của anh.”
Cường tráng, làm việc tốt, đẹp mắt, khiến người ta vui vẻ.
“…”
“Vậy ngoài cơ thể của tôi thì sao?”
Trình Lạc: “Gương mặt.”
Thời Mặc: “Ngoài gương mặt thì sao?”
Trình Lạc: “Cơ thể.”
“…”
Khóe mắt Thời Mặc giật giật, không cam lòng hỏi tiếp: “Ngoài hai cái đó thì sao nữa?”
Trình Lạc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh: “Người ta sống cả đời chỉ có thân xác và gương mặt, hai thứ đó của anh tôi đều thích, anh còn muốn tôi thích cái gì nữa?”
Thời Mặc nuốt nước bọt, cảm thấy cực kỳ tủi thân, giọng khàn khàn: “Vậy em không thích con người này của tôi sao?”
“Vậy cơ thể anh không tính là con người anh à?”
“…”
“……”
Thời Mặc cảm thấy cô nói rất có lý, không thể phản bác, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó sai sai, chỗ nào cũng khó chịu, mà anh lại nói không nên lời.
Trình Lạc đứng dậy chỉnh lại cà vạt trước ngực anh: “Nếu anh để ý thì tôi sẽ bảo Giới Linh đổi mặt ngay.”
Thời Mặc hoàn hồn, lắc đầu: “Không, không cần đổi.”
“Hả?”
Thời Mặc nói: “Nếu em đổi, tôi sẽ càng để ý hơn.”
Cô khẽ cười, không ép nữa: “Anh đến tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thời Mặc không quanh co nữa, nói thẳng: “Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn thú, nên thuê thêm hai nhóm công nhân, một nhóm làm ca đêm, một nhóm làm ca ngày.”
Trình Lạc cụp mắt xuống: “Buổi tối tôi thường để hồn ma ở đây làm công việc vặt.”
Thời Mặc giật mình, hồn ma ở chỗ cô lại là công nhân làm không lương ư?
“Thuê thêm cũng được, đến lúc đó bọn họ có thể trà trộn vào làm việc, sẽ không bị nghi ngờ.”
“Làm việc ban đêm sẽ rất ồn ào.” Thời Mặc gãi đầu, dò hỏi: “Vậy… em có muốn dọn sang căn hộ của tôi ở tạm không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.