Chỉ trong nháy mắt, phòng livestream bỗng chốc bùng nổ.
[Lâu lắm rồi không thấy Trình Lạc.]
[Tôi cũng không hiểu sao, rõ ràng tôi anti Trình Lạc, nhưng mấy ngày rồi không thấy cô ấy lại cứ nhớ kiểu gì ấy.]
[Không có Trình Lạc, buổi livestream nhạt nhẽo thật ấy.]
[Điều thú vị nhất khi xem live là nhìn gương mặt không cảm xúc của Trình Lạc, rồi có cả Toàn Phong và bé Nhu Nhu đáng yêu nè, dù tôi không hề thích Trình Lạc chút nào.]
[Lạ ghê luôn ấy, Trình Lạc là người duy nhất mà tôi vừa ghét lại vừa không thể rời mắt mỗi khi cô ấy xuất hiện.]
[Khéo thật đấy, tôi cũng vậy, hết cứu thật sự (: з」∠ )]
“…”
Trình Lạc khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng vào camera. Cô không phải là người thích nói lời vô nghĩa, không nói dong dài, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi sắp đi rồi.”
[???]
[????]
[?????]
Khán giả trong phòng livestream bỗng chốc ngơ ngác, màn hình chat tràn ngập dấu hỏi chấm, chưa bao giờ hỗn loạn như vậy.
Trình Lạc tiếp tục: “Một số động vật cũng sẽ đi cùng. Nếu các bạn nhớ tôi thì hãy ra ngoài nhiều hơn, biết đâu sẽ gặp được Ngôi nhà của rừng rậm sống động hơn.”
[???]
[????]
[?????]
Tình hình này là sao vậy?
Khán giả lại ngơ ngác một lần nữa, mọi thứ không giống những gì họ kỳ vọng. Họ vốn dĩ đang rất hứng thú với buổi phát sóng này, đột nhiên nói phải đi là sao? Còn bảo hãy ra ngoài? Ra ngoài làm sao được, những người như họ đâu bao giờ rời khỏi phòng có điều hòa và máy tính đâu!
Không chỉ khán giả, ngay cả người quay phim và trợ lý cũng ngơ ngác, đồng loạt nhìn về phía Đạo diễn Phương.
Đạo diễn Phương cúi đầu che mặt, trông hoàn toàn kiệt sức.
Trình Lạc phớt lờ ánh mắt của họ, nói tiếp: “Bởi vì khu vực xây dựng sở thú mở rộng, thời gian thi công đã tăng từ 12 tiếng lên 24 tiếng. Môi trường như vậy không còn phù hợp cho động vật nữa, đặc biệt là trong vài ngày tới, khu đua ngựa cũng sẽ được cải tạo lại, vì vậy tôi phải dẫn chúng đi.”
Đi ư?
Đi đâu?
Trình Lạc hiểu họ đang nghĩ gì, cô nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Tôi sẽ xây dựng một Ngôi nhà của rừng rậm di động, lộ trình vẫn chưa được quyết định, mọi thứ đều tùy duyên.”
Vì câu nói này, khán giả từ bàng hoàng chuyển sang sửng sốt, bão bình luận càn quét khung màn hình.
[Trời ơi! Sở thú di động hả?]
[A a a a a, tôi phải đi xem!]
[Tôi cũng phải đi!]
[Sao tự nhiên lại thấy phấn khích vậy nhỉ?]
[Cũng không hiểu sao, bỗng dưng lại thấy nhiệt huyết sôi trào (: з」∠ ) .]
[Đá đì Trình Lạc ơi, xin hãy xác định lộ trình đi, chắc chắn bọn tôi sẽ đến!]
[Mặc kệ những đứa không chịu ra ngoài đi! Bé sẽ thu xếp đồ đạc đi ngay đây!]
“…”
“Vậy đó, hy vọng có duyên gặp lại.”
Nói xong, Trình Lạc đứng dậy, ra hiệu cho người quay phim. Sau một chút lưỡng lự, người quay phim liền thu máy quay và rời khỏi phòng.
Trình Lạc nhìn về phía Đạo diễn Phương: “Hài lòng chưa?”
“Nếu cô thực sự muốn tôi hài lòng thì đã chẳng ra quyết định như vậy đâu.” Đạo diễn Phương cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi, ông ấy chỉ tay vào mình: “Cô nhìn đi, có phải trên mặt tôi đã viết chữ gì không?”
“…”
“Viết hẳn hai chữ “xui xẻo”!” Đạo diễn Phương ngả lưng ra ghế sô pha, ban đầu định lợi dụng cơ hội này để tiến lên một bước, vươn tới đỉnh cao sự nghiệp, sống một cuộc sống giàu sang sung túc. Nhưng giờ thì sao, ông ấy còn chưa bước được lên đỉnh thì Trình Lạc đã tàn nhẫn lấy đi cái thang khiến ông ấy ngã lăn xuống bùn, chỉ có thể ngửa mặt nhìn trời, chẳng thể leo lên được nữa.
Sau một lúc suy nghĩ, Đạo diễn Phương cũng đã nghĩ thông, ông ấy vỗ mông, đứng dậy khỏi sô pha: “Thôi được rồi, chúng ta dọn dẹp đồ đạc rồi đi thôi.”
Nói rồi, ông ấy chán nản bước ra cửa.
Ông ấy đang thẫn thờ, không để ý đến người vừa bước vào nên đã đụng phải người nọ. Chưa kịp phản ứng, ông ấy đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền xuống từ trên đỉnh đầu: “Đạo diễn Phương, sao vậy, ông bị ốm à?”
Giọng nói như làn gió xuân nhẹ nhàng, lập tức xua tan mọi u ám ủ ê xung quanh ông ấy.
Đạo diễn Phương ngẩng đầu lên, trông mong nhìn Thời Mặc, cánh môi run run nhưng không thốt nên lời.
Thời Mặc ngạc nhiên: “Rốt cuộc là bị sao vậy? Ông mắc bệnh nan y à?”
Anh nhìn Đạo diễn Phương từ trên xuống dưới, kết hợp với làn da tái nhợt của ông ấy, càng nhìn càng thấy giống.
Đạo diễn Phương cũng không kịp giải thích, ông ấy chạy đến trước mặt Thời Mặc, vội vã nói: “Trình Lạc muốn ngừng livestream, rồi bảo sẽ lập một sở thú di động, chuyện này còn được, nhưng cô ấy lại muốn dẫn theo cả động vật vào đoàn phim! Cậu nói xem, có phải cô ấy đang đùa không!”
Vẻ mặt Thời Mặc lạnh nhạt: “À, chuyện này á hả.”
“…”
“…”
Chuyện này á hả?
Cậu lại bảo “chuyện này á hả” ư?
Lẽ nào chuyện này không nghiêm trọng sao? Ông ấy vốn dĩ cũng chẳng mong Thời Mặc sẽ đứng về phía mình, nhưng không ngờ anh thậm chí còn không thèm tỏ ra kinh ngạc một chút nào.
“Môi trường hiện tại thật sự không phù hợp cho động vật, vả lại, nếu tiếp tục livestream dài hạn, khán giả cũng sẽ mất hứng với sở thú, thế thì đối với chúng ta sẽ mất nhiều hơn được.” Nói rồi, Thời Mặc đi qua Đạo diễn Phương rồi ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
“Lần này tôi đến cũng để bàn chuyện này đây.”
Đạo diễn Phương tức khắc đã tràn đầy năng lượng: “Cậu nghĩ ra cách nào khác rồi à?”
“Trình Lạc, lúc đầu em mở sở thú di động là để giúp những đứa trẻ khó khăn có thể xem, nếu đã như vậy thì chúng ta nên quay một chương trình thực tế dạng phim tài liệu, để Đạo diễn Phương chỉ đạo? Mọi người đã quen biết nhau rồi thì khi làm sẽ suôn sẻ hơn.”
Đạo diễn Phương sáng mắt lên: “Ý cậu là…?”
“Làm từ thiện thì dù tự làm hay làm qua chương trình thì cũng đều là làm từ thiện., vả lại, nếu để người khác nhìn thấy thì sau này cũng sẽ mang lại lợi ích và lượng khách cho Ngôi nhà của rừng rậm
Thời Mặc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nảy ra ý tưởng này.
Đầu tiên là lo cho sự tồn tại của sở thú, sau đó mới nghĩ rằng tại sao lại không làm một chương trình thực tế tương tác với động vật? Ban đầu đang băn khoăn không biết nên thiết kế sự tương tác giữa động vật và con người ra sao, anh chợt nhớ lại câu nói của Trình Lạc về sở thú di động, vậy là ý tưởng này ra đời.
“Ý tưởng này được ý tưởng này được, tôi đồng ý!”
Đạo diễn Phương giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là đi theo ông lớn thì cái gì cũng có!
Thời Mặc không để ý đến sự nhiệt tình của Đạo diễn Phương, anh quay sang nhìn Trình Lạc: “Em nói sẽ đưa động vật vào đoàn phim cùng à?”
“Đúng vậy, chẳng phải Đông Phương phải điều khiển muôn thú sao? Hiệu ứng đặc biệt đâu thể nào tạo ra được vẻ quyến rũ của tôi.” Trình Lạc vừa nói vừa vuốt nhẹ lọn tóc đen trước ngực.
Đạo diễn Phương: “…”
Vẻ quyến rũ cái cmn á!
Nếu như bảo phải đóng vai ác nhân hủy diệt thế giới, chẳng lẽ phải đi hủy diệt thế giới thật à? Tận tâm tận tụy cũng không cần phải làm đến mức đó đâu!
Đạo diễn Phương vốn nghĩ Thời Mặc sẽ nói gì đó nhưng không ngờ…
“Được, tôi sẽ báo cho đoàn phim biết.”
“…”
“…”
“…???”
Có nhầm lẫn gì không vậy?
Thôi, ông ấy không có quyền đoán ý đồ của ông lớn (: з」∠ ).
Trong lúc nói chuyện, Trình Lạc nhận được tin nhắn của Đạo diễn Tiền.
[Tiền Hải: “Đường về nhà” sẽ phát sóng lúc sáu giờ tối nay trên CCTV, cô đã xem đoạn phim mẫu mà tôi gửi chưa?]
“…”
Đoạn phim mẫu à?
Vì quá bận mà Trình Lạc hoàn toàn quên mất chuyện này.
Cô nhắn lại: [Nhận được rồi.]
Tiền Hải: [Lúc trước khi cắt thành phim, mấy cô gái trong đoàn làm phim đều khóc cả, Nhu Nhu thật sự là một hạt giống tốt.]
Trình Lạc không trả lời, chỉ tắt điện thoại đi.
“Là đạo diễn Tiền à?” Thời Mặc nhìn qua avatar quen thuộc trên màn hình là nhận ra ngay.
“Ừ, ông ấy nói quảng cáo Nhu Nhu quay sẽ lên sóng vào hôm nay.”
Thời Mặc cười: “Vậy tôi chắc chắn sẽ xem.”
Đạo diễn Phương cũng giơ tay: “Tôi cũng thế!”
Vào lúc năm rưỡi chiều, nghe nói quảng cáo của mình sẽ lên sóng, Tiểu Thanh Long đã ngồi chờ trước tivi từ sớm, ngoài Tiểu Thanh Long thì còn có một vài bóng ma cùng mấy con động vật khác. Miên Miên, Dương Dương và Mèo Lớn cũng bò ra cửa sổ nhìn, cả bên trong lẫn bên ngoài đều quây thành một vòng tròn, rất nhộn nhịp.
Hạt Dự Trữ nhìn chằm chằm vào tivi: “Đại ca, anh lên tivi thật đấy à?”
Toàn Phong tự mãn đáp: “Tất nhiên rồi.”
“Mày đóng vai chó lang thang đi ăn xin à?” Miên Miên ngồi ngoài cửa sổ hỏi.
Dương Dương chẳng có ý tốt: “Sau đó thì gặp tai nạn giao thông, mất hai hòn bi…”
“Rồi thì bị đánh ngất, đem bán đi.”
“Lúc xuất hiện lại thì đã trở thành một nồi lẩu thịt chó nóng hổi thơm ngon ngào ngạt.”
“…”
Cả bốn anh em nói mãi không thôi, cuối cùng chẳng còn kiêng dè gì, nước miếng chảy đầy, đôi mắt xanh lục nhìn Toàn Phong.
Toàn Phong không muốn lên tiếng, cảm thấy thật thất vọng buồn tủi không thôi.
Cmn, đã qua không biết bao lâu rồi, bọn chúng vẫn không quên được chuyện hai hòn bi của mình thì cũng thôi đi! Giờ lại còn thương nhớ thịt của nó nữa!
Tàn nhẫn lạnh lùng, chẳng còn tình nghĩa anh em gì nữa!
“Đại ca đừng buồn nữa mà.”
Hạt Dự Trữ nhẹ nhàng an ủi Toàn Phong: “Hôm trước em nghe bác xây dựng công trình nói, trên con đường thành công lúc nào cũng phải đối mặt với thị phi, phải qua cơn mưa mới thấy cầu vồng.”
“Im ngay!” Toàn Phong giận dữ trừng mắt nhìn Hạt Dự Trữ: “Nếu không phải vì mày lắm mồm thì giờ tao có phải như thế không?”
“…”
Hạt Dự Trữ ủ rũ làm mặt buồn, cụp hai cái tai lợn xuống, không muốn nói gì thêm.
“Được rồi, đừng ồn ào nữa, các cậu làm tôi không nghe thấy tiếng tivi.”
“Đúng đó, mất hòn bi thôi thì có gì ghê gớm lắm đâu. Nhìn xem, tôi còn bị mất cả tay rồi này.”
“Chân tôi cũng chẳng còn nữa.”
“Mắt tôi cũng mù luôn rồi.”
“Còn Vui Vui và Vẻ Vẻ nữa, chẳng tìm được cơ thể của bố của hai bạn ấy.”
Bố của Vui Vẻ không còn cơ thể: “…”
Giữa những lời lảm nhảm của đám ma này, cuối cùng quảng cáo từ thiện mà cả đám mong đợi cũng đã bắt đầu.
Cùng lúc đó, Trình Lạc từ trên lầu đi xuống, cô đứng trên bậc thang xa xa nhìn màn hình tivi.
Không thể không nói, mặc dù đạo diễn Tiền có hơi dầu mỡ nhưng kỹ thuật quay phim của ông ấy thực sự rất xuất sắc.
Bối cảnh quay là tiếng côn trùng râm ran, chim hót líu lo, bầu trời trong xanh và những sắc màu tươi sáng của mùa hè.
Máy quay chuyển sang một ngôi nhà nhỏ, một người đàn ông xuất hiện ở cửa, không nhìn rõ mặt, chỉ quay từ phần ngực của anh ta.
Đó là một chú cún con, cái mũi ướt sũng, đôi mắt ngây thơ đang tủi thân kêu trong chiếc lồng sắt. Sau đó, một cậu bé xuất hiện trong máy quay, cậu bé cẩn thận đặt con sâu đang nằm trên tay xuống đất rồi lảo đảo chạy đến trước mặt bố mình, vui vẻ nhận lấy chiếc lồng.
“Là một chú cún!”
Đêm xuống, bố mẹ cãi nhau trong ngôi nhà sáng đèn, còn cậu bé mù xinh đẹp thì chơi đùa cùng chú cún con dưới gốc cây liễu.
“Tớ gọi cậu là Ba Ba nhé?”
“Gâu gâu gâu!” Chú chó vẫy đuôi đáp lại.
“Anh chẳng nuôi nổi được mẹ con tôi mà giờ còn đi nuôi chó! Tôi không đồng ý, dù có nói gì đi nữa thì tôi cũng không đồng ý!”
“Em nhìn thằng bé đi, nó cười tươi như vậy cơ mà, trước nay nó có được vui như vậy bao giờ đâu.”
Người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa những đốm sáng từ đom đóm đang bay lượn, nụ cười của đứa trẻ hiện lên vừa ngây thơ lại xán lạn. Người phụ nữ im lặng, đột nhiên không thể thốt nên lời để phản bác nào nữa.
Ba Ba đã được phép ở lại.
Cùng cậu bé mù đi qua mùa thu rồi qua mùa tuyết rơi.
Họ đi qua con đường đá vàng phủ đầy lá úa, cũng đi qua con đường hoang vắng không bóng người và từng dừng lại dưới gầm cầu tối tăm tĩnh lặng.
Sau này… Cậu bé rời đi.
Chú chó Ba Ba giờ đã lớn, ngày qua ngày, nó vẫn đợi trong sân vắng, dưới gốc cây liễu, canh cho đến khi lá rụng đầy dưới chân, lại đến cuối mùa đông… Vẫn không có ai đến.
Kẽo kẹt, cửa mở ra.
Ba Ba vẫy đuôi mừng rỡ chạy lại, nhưng nó phát hiện ra người đứng trước mặt không phải là người chủ thân quen của mình.
Người hàng xóm đặt một bát cơm trước mặt Ba Ba, xoa đầu nó, giọng nói già nua: “Ba Ba, họ sẽ không quay lại nữa đâu.”
“Họ đã dẫn con trai đến thành phố, sẽ không về nữa đâu, mày đừng chờ nữa.”
Ba Ba không phản ứng lại, nó cúi đầu ăn bát cơm một cách vội vàng, cuối cùng li.ếm tay người già như một lời cảm ơn, sau đó không ngoảnh lại, chạy vào đêm tối vắng lặng.
Nó đi trên con đường đó rất lâu.
Cảnh vật xa lạ, người cũng xa lạ, tất cả đều xa lạ.
Thỉnh thoảng trên đường đi, nó gặp những người tốt, bọn họ cho Ba Ba chút thức ăn; cũng gặp cả người xấu, bọn họ mắng mỏ và dọa dẫm vài câu, thậm chí có những đứa trẻ quăng đá vào nó, chẳng ai giống ai, mỗi người mỗi kiểu.
Dần dần, Ba Ba cảm thấy mắt mình không nhìn rõ nữa, đôi chân cũng yếu ớt, nó rất muốn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, nhưng mỗi khi đầu óc mơ hồ, nó lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu chủ…
“Ba Ba.”
“Ba Ba, lại đây chơi với tớ nào.”
“Ba Ba, tớ ở đây này…”
“Ba Ba…”
“Ba Ba…”
“Gâu…!”
Nó phải tìm thấy cậu chủ, phải đưa cậu chủ về nhà.
Nó muốn đích thân nói với cậu chủ rằng: đừng bỏ nó lại.
Ba Ba gắng gượng đứng lên, thở hổn hển, dựa vào niềm tin mạnh mẽ để tiếp tục đi tiếp, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ.
Nó thấy đứa trẻ đang chơi đùa bên trong, người đàn ông đẹp trai đang ở bên cạnh vợ.
Là mùi của cậu chủ.
Cậu bé nọ nhận ra gì đó, chậm rãi quay đầu nhìn lại…
“Ba Ba, cậu về nhà rồi.”
Thời gian bỗng chốc quay trở lại mùa hè năm ấy.
Một mùa hè với tiếng côn trùng râm ran, nóng bức nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Ở đó có cậu bé ấy và có cả nó.
Cuối cùng, dòng chữ màu trắng xuất hiện ở dưới màn hình…
[Cuộc đời bạn có rất nhiều thứ, nhưng cuộc đời nó chỉ có bạn, đừng để tình yêu chỉ còn lại những ngày tháng đợi chờ vô ích.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.