Ánh đèn nhấp nháy, lúc bật lúc tắt. Trương Phong gồng mình giật tay Trình Lạc đang siết cổ hắn ra, gân xanh trên trán hắn nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập nỗi khiếp sợ. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động, khẽ ngoái đầu nhìn về góc tối nơi những bóng đen dần hiện ra…
Là ma.
Từng hồn ma một… Lần lượt xuất hiện từ trong bóng tối.
“Không… đừng mà…” Tinh thần Trương Phong đã đến ngưỡng suy sụp, hồn ma ngày càng tiến gần, còn Trình Lạc ở giữa đám hồn ma đó trở thành vị vua điều khiển hành động của chúng.
“Đừng! Là Triệu Vi Ninh! Là Triệu Vi Ninh bảo tôi phóng hỏa!”
Trương Phong sợ đến mức đái ra quần, hắn hoảng sợ nhìn Trình Lạc, gào thét: “Tiền, tiền đều ở trong két sắt, tôi đưa hết cho cô, xin… xin cô tha cho tôi!”
Trình Lạc mặt lạnh như tiền buông Trương Phong ra rồi từ từ đứng dậy, lấy khăn giấy khẽ lau mấy ngón tay.
Cô chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà tàn nhẫn: “Dạy cho hắn một bài học.”
“Không… đừng!”
“Aaaaaaaaa!”
Trương Phong phát điên.
Khi nhận được tin này, Triệu Vi Ninh vừa quay xong cảnh cuối, cô ta bình thản xóa tin nhắn, trong lòng thầm mừng.
Điên rồi cũng tốt, điên rồi thì sẽ không ai biết được bí mật này nữa.
Đang vui mừng trong lòng thì nghe thấy người bên cạnh nói: “Trình… Trình Lạc, cô quay lại rồi.”
Triệu Vi Ninh quay đầu nhìn.
Do vụ hỏa hoạn, Trình Lạc đã vắng mặt vài ngày không quay phim. Cô bình thản như không, dường như vụ cháy không ảnh hưởng đến cô chút nào.
Trình Lạc gật đầu với mọi người, sau đó đi thẳng vào phòng trang điểm.
Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, một số nhân viên bắt đầu thì thầm: “Trình Lạc thật là vô tình. Nghe nói con chó nuôi lâu năm của cô ấy đã chết trong đám cháy, vậy mà cô ấy chẳng rơi nổi một giọt nước mắt…”
“Đúng vậy, cô ấy cũng chẳng lên mạng giải thích tình hình…”
“Mấy người nói nhỏ thôi, nếu cô ấy nghe thấy thì phiền phức lắm… Nhưng quả thật thấy tội cho Toàn Phong…”
“…”
Vụ cháy rừng, Toàn Phong vì cứu người mà hi sinh trong biển lửa, sự việc này vừa lan truyền đã lên trang đầu vì lượt tìm kiếm, vô số người thương tiếc chú chó dũng cảm và nhân hậu này. Thế nhưng Trình Lạc chưa từng lên tiếng, Weibo của cô vẫn trống trơn, cũng không hé răng nửa lời với giới truyền thông. Thỉnh thoảng có người chụp lén, cũng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ của cô.
Triệu Vi Ninh nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười khẩy, không nói gì thêm.
Mấy ngày tiếp theo, Trình Lạc yên phận quay phim, ngày thường làm gì thì vẫn làm nấy.
Cuối cùng, “Thiên Hạ Quy Nhất” chính thức đóng máy, Ngụy Trì tổ chức tiệc chia tay tại khách sạn gần trường quay.
Ngoài đoàn làm phim, buổi tiệc còn có sự góp mặt của các nhà tài trợ và nhà đầu tư, bao gồm Thời Mặc và Tô Vân Lý.
Hôm đó, Triệu Vi Ninh đặc biệt diện một chiếc váy dài màu tím đen quyến rũ, tóc xõa dài, trang điểm tinh tế, tay khoác tay Tô Vân Lý ngồi ở vị trí chính, rõ ràng là đang khoe khoang với mọi người.
Trình Lạc ngồi đối diện họ, mặc chiếc váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng, khó gần.
Thời Mặc tự nhiên ngồi xuống cạnh Trình Lạc, có ý cách xa Ngụy Trì.
Ngụy Trì liếc nhìn Thời Mặc, mỉm cười, trong lòng không mấy bận tâm.
“Trước tiên, tôi xin mời mọi người một ly, cảm ơn sự nỗ lực của tất cả trong suốt mấy tháng qua.”
Trình Lạc nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Triệu Vi Ninh đối diện.
Ánh mắt cô tối lại đầy lạnh lẽo, khiến nụ cười của Triệu Vi Ninh cứng đờ, cô ta cầm ly rượu, giả vờ không nhìn thấy.
“Tất nhiên, người phải nhận được lời cảm ơn nhất là Tổng giám đốc Thời và Tổng giám đốc Tô.” Ngụy Trì nâng ly về phía hai người: “Nhờ có hai vị mà chúng tôi mới có ngày hôm nay.”
Sau những lời xã giao, Triệu Vi Ninh bất ngờ cầm ly rượu đứng dậy. Cô ta đi vòng qua mọi người, tiến thẳng đến chỗ Trình Lạc.
Những người chứng kiến hành động này đều đặt đũa xuống, khó tin nhìn về phía Triệu Vi Ninh.
Triệu Vi Ninh nở nụ cười ngọt ngào, khác hẳn vẻ ngang ngược thường ngày, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trình Lạc, giọng dịu dàng nói: “Chúng ta từng có một số hiểu lầm, ly này tôi kính cô, mong cô đừng để bụng mà bỏ qua, tha thứ cho những việc tôi đã làm.”
Tất cả mọi người đều biết Triệu Vi Ninh từng bị Trình Lạc bắt quỳ gối xin lỗi. Hành động của cô ta lúc này khiến người ta cảm thấy Triệu Vi Ninh rộng lượng, hoàn toàn không để tâm đến những khó dễ Trình Lạc từng gây ra cho mình.
“Còn nữa…”Triệu Vi Ninh khẽ nói: “Trước đây thấy cô không vui nên tôi chẳng dám nhắc. Giờ chuyện cũ đã qua lâu rồi, mong cô thả lỏng, sống tốt, tiếp tục xây dựng lại Ngôi nhà của rừng rậm.”
Lời vừa dứt, cả tiệc rượu chìm vào im lặng.
Thời Mặc nhíu mày, liếc nhìn Trình Lạc.
Gương mặt cô không chút cảm xúc nào, hàng mi che nửa đồng tử, khó đoán được suy nghĩ. Thời Mặc linh cảm Trình Lạc không vui, định đứng ra ngăn Triệu Vi Ninh, nhưng Trình Lạc đã cầm ly rượu đứng dậy.
Dù cả hai đều là người mẫu, nhưng Trình Lạc vẫn cao hơn đôi chút. Dù Triệu Vi Ninh diện váy đắt tiền, khí chất và nhan sắc vẫn bị Trình Lạc áp đảo.
Trình Lạc nhíu mày, cúi xuống nhìn Triệu Vi Ninh với ánh mắt lạnh lùng khiến Triệu Vi Ninh rùng mình, tay cầm ly rượu khẽ co lại. Đúng lúc ấy, một tiếng “ting” vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trình Lạc chạm ly vào ly của Triệu Vi Ninh, rồi trước mặt mọi người, cô nghiêng ly, đổ thẳng rượu vang lên đầu cô ta.
Chất lỏng sóng sánh từ từ chảy xuống, xóa nhòa lớp trang điểm tinh xảo, thấm ướt chiếc váy đắt tiền, biến cô công chúa kiêu kỳ thành một chú hề lố bịch.
Mọi người kinh ngạc, không ngờ Trình Lạc lại công khai sỉ nhục Triệu Vi Ninh như vậy.
“Bộp!”
Ly rượu đặt xuống bàn.
Trình Lạc khẽ mỉm cười, giọng đầy khinh bỉ: “Xin lỗi, tôi là người thích để bụng.”
“Cô…”
“Cô Triệu, đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Cô cúi người, áp sát mặt Triệu Vi Ninh: “Tối nay cô nên cẩn thận đấy. Gặp cướp còn có cảnh sát cứu, chứ gặp ma… thì chỉ có đường chết.”
Triệu Vi Ninh siết chặt tay, môi run rẩy, không thốt nên lời.
Trình Lạc nở nụ cười chế nhạo, không một chút do dự quay lưng rời khỏi bữa tiệc.
Thời Mặc xoa thái dương, đứng dậy theo sau.
“Trình Lạc.”
Anh gọi cô.
“Sao?”
“Em làm thế là không nên đâu.”
Trời gần vào đông nên khá se lạnh, Thời Mặc thấy cô mặc phong phanh, không nghĩ nhiều liền cởi áo khoác choàng lên người cô.
“Tiệc đóng máy có cả truyền thông, họ sẽ quay lại và đăng lên mạng. Nếu vậy thì em lại bị chỉ trích.”
Trình Lạc đẩy tay anh ra, ngước mắt lạnh lùng: “Thì sao?”
“Không tốt cho em.”
Nụ cười của cô đầy ẩn ý: “Anh nghĩ tôi quan tâm người khác nghĩ gì về mình à?”
“…”
“Loài người trong mắt tôi chỉ như kiến, ai thèm quan tâm suy nghĩ của con kiến chứ?” Cô hừ một tiếng: “Nói với anh cũng vô ích.”
Cô thu ánh mắt lại, quay người đi.
Thời Mặc đuổi theo, ép cô mặc áo, gặng hỏi: “Tâm trạng em đang không tốt à?”
“Không.”
“Vì Triệu Vi Ninh?”
“Không hẳn.”
Giọng cô lạnh nhạt nhưng lại lộ vẻ bực dọc.
Thời Mặc đau đầu, không biết an ủi như thế nào.
Tính cách Trình Lạc vốn khó đoán, từ sau vụ cháy vườn thú, cô càng trở nên trầm hơn. Anh biết trong lòng cô vẫn còn tức giận nhưng lại không biết giúp cô giải tỏa thế nào. Thời Mặc thở dài, ước gì mình có thể trở thành Giới Linh. Dù không đọc được suy nghĩ cô, ít nhất anh cũng được bên cạnh lắng nghe.
Đúng lúc này, Trình Lạc nhận được tin nhắn từ Tô Vân Lý: [Tối nay gặp nhau đi.]
Ánh mắt cô liếc về Thời Mặc phía sau rồi nhắn lại một chữ “Được”. Lát sau, Tô Vân Lý gửi địa chỉ, chính là căn hộ riêng của anh ta.
“Tôi có việc, anh về trước đi.”
Nói rồi, cô lên xe bỏ đi.
Nhìn bóng xe khuất dần, Thời Mặc thở dài, quay lại bữa tiệc.
Nếu không nhầm, địa điểm Tô Vân Lý gửi chính là căn hộ nơi anh ta từng đưa cô đến một lần.
Đứng trước cửa căn hộ, Trình Lạc chờ một lúc, rồi gọi cho Tô Vân Lý: “Tôi đến rồi.”
“Tôi ra ngay.”
Cô hỏi: “Vợ anh đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng giây lát: “Không cần quan tâm.”
Vừa cúp máy, một chiếc xe đen từ trong đêm tiến lại. Trình Lạc hơi nheo mắt, nhắn tin cho Triệu Vi Ninh, rồi quăng điện thoại, bước xuống xe.
Chiếc xe đen từ giảm tốc độ rồi dừng lại bên cạnh. Trong làn gió đêm, bóng người đàn ông mặc áo choàng bước ra.
Trình Lạc dựa vào thân xe, dáng người duyên dáng của cô hiện rõ trong ánh sáng mờ ảo. Mái tóc đen của cô rối tung trong gió, nét mặt mang vẻ mê hoặc của ánh trăng.
Tô Vân Lý nhìn cô, trong lòng đầy xao động, bước tới gần.
Khi anh ta vừa tiến gần, Trình Lạc đột ngột nắm lấy cổ tay, nhón chân, đưa môi mình lên đôi môi nồng mùi rượu của anh ta.
Hương thơm của người phụ nữ trong đêm càng thêm quyến rũ. Tô Vân Lý thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng chìm đắm, không thể nào thoát ra được.
Khi anh ta định siết chặt vòng eo Trình Lạc để có nụ hôn sâu hơn thì ngón tay út của cô đã chặn lại.
Trình Lạc cười khẽ: “Dừng ở đây thôi, anh Tô.”
Tô Vân Lý mắt sâu thẳm, hơi thở gấp gáp: “Ý em là gì?”
Bàn tay cô trượt xuống ngực anh ta, giọng nhẹ nhàng: “Cách đây không lâu, vườn thú của tôi bị cháy. Anh biết ai làm không?”
Anh ta im lặng, ánh mắt dần tỉnh táo.
“Vợ anh đấy.”
Trình Lạc ngẩng đầu: “Tôi là người nhỏ nhen, có ân báo ân, có oán trả oán. Trước khi hủy diệt một người thì phải hủy diệt niềm tin của họ trước.”
Tô Vân Lý siết chặt eo cô, cúi đầu cắn vào gần tai, nhả từng chữ: “Em lợi dụng tôi.”
Ngay lúc đó, tiếng hét chói tai của Triệu Vi Ninh vang lên: “Tô Vân Lý! Anh dám phản bội em?!”
Trình Lạc bật cười, ánh mắt liếc về phía sau.
Triệu Vi Ninh đã thay trang phục, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta giận dữ đến mắt đỏ ngầu, gương mặt méo mó.
Bị Trình Lạc chơi khăm, Tô Vân Lý không tức giận, chỉ từ từ buông tay rồi nhìn Triệu Vi Ninh.
Anh ta còn chưa kịp mở miệng thì một cái tát giáng mạnh vào mặt anh ta.
“Đồ khốn!!!”
Cả người Triệu Vi Ninh run rẩy, nước mắt lăn dài.
“Anh có biết mình đã có vợ rồi không?!”
Tô Vân Lý liế.m môi, ngước mắt lạnh lùng nhìn Triệu Vi Ninh, khiến cô ta sững sờ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, giọng nói của anh ta vang lên: “Vậy chúng ta ly hôn đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.