🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày khai trương đầu tiên của “Ngôi nhà của rừng rậm”, người quản lý là Trình Lạc lại bất ngờ qua đời tại nhà riêng

Tin tức được công bố đột ngột khiến ai nấy đều bàng hoàng, nếu không có xác nhận từ phía chính chủ, hẳn là nhiều người đã tưởng đây chỉ là một trò đùa vô duyên. Thế nhưng khi bản cáo phó chính thức xuất hiện, tất cả đều không biết phải phản ứng ra sao.

Các tài khoản truyền thông luôn đi đầu trong giới giải trí, bọn họ lưu loát viết dài tận chín trang giấy, trình bày rõ ràng tường tận cuộc đời Trình Lạc cho công chúng, các tác phẩm của cô cũng được đào lại, một Trình Lạc sắc nước hương trời đã mãi mãi dừng lại trong ống kính.

Tại lễ tưởng niệm, một vài phóng viên vô đạo đức đã chụp hình Trình Lạc nằm trong cỗ quan tài pha lê, thậm chí còn đăng tải lên mạng.

Trong ảnh, những đóa hoa trắng vây quanh cô, chiếc váy đỏ của Trình Lạc rực rỡ như lửa, đôi môi đỏ thắm tương phản rõ nét với gương mặt trắng bệch. Cô vẫn đẹp đến ngỡ ngàng như cũ.

[Công chúa ngủ say chắc cũng chỉ như vậy thôi.]

[Nữ thần của ông đây chết rồi mà vẫn đẹp đến vậy.]

[Thanh xuân của cô ấy dừng lại ở khoảnh khắc rực rỡ nhất. Tôi xin lỗi vì đã từng bôi nhọ cô.]

[Trình Lạc là gam màu đẹp đẽ nhất của thời đại này, cô ấy đã tạo ra vô vàn khả năng. Tôi thật sự xin lỗi vì đã từng phỉ báng cô.]

[Tôi từng là anti fan, nhưng cô ấy thật sự đẹp quá, đến cả khi chết rồi vẫn đẹp.]

[Chị yên giấc an thu giữa mùa xuân vừa chớm, tuyết mùa đông sẽ không chạm đến cơ thể chị nữa, mong chị đi thanh thản.]

[Sẽ yêu chị cả đời!]

“…”

Trình Lạc được an táng ở mảnh đất phía sau của Ngôi nhà của rừng rậm, giữa vườn hoa rực rỡ, nai lộc tự do dạo bước, thỉnh thoảng lại có du khách ghé viếng và đặt hoa.

Ngày thứ bảy sau khi cô rời khỏi nhân gian, Thời Mặc lần đầu tiên đến nơi này.

Trước mộ đầy ắp hoa hồng, không ai nói Trình Lạc yêu hoa hồng, nhưng tất cả đều tin rằng, chỉ loài hoa kiêu sa nhất mới có thể xứng với cô.

Hôm nay trời âm u, mưa bụi lất phất rơi xuống.

Anh mặc bộ vest đen, khuôn mặt hơi gầy, vẻ mặt bình thản, cứ lẳng lặng nhìn người đàn ông có đôi mắt và khuôn mặt giống hệt mình đang ngồi trên bia mộ.

“Trình Lạc chưa chết đúng không?”

Giới Linh không đáp.

“Cô ấy lúc nào sẽ quay lại? Xin hãy nói cho tôi biết.”

“Nói cho anh?” Giới Linh nhướng mày: “Anh sẽ đợi sao?”

Ánh mắt Thời Mặc kiên định: “Phải, tôi sẽ đợi.”

Giới Linh khẽ bật cười, như thể đang cười nhạo.

Ngón tay hắn chậm rãi vuốt lên bia đá lạnh lẽo, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cô trong tấm ảnh, khẽ nói: “Đợi? Anh có thể chờ năm năm, mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm, thậm chí năm mươi năm… nhưng anh không thể chờ trăm năm, một nghìn năm.”

Hắn nhìn anh, nụ cười bên môi dần phai nhạt: “Nhưng tôi thì có thể.”

“Thời Mặc, tình yêu sâu sắc mà anh tự cho là lớn lao ấy không thể lay động được trời cao, càng không thể đánh thức Trình Lạc đang yên giấc trong quan tài. Thay vì mù quáng chờ đợi, chi bằng hãy cứ chăm sóc tốt cho Trình Nặc. Chủ nhân đã giao cậu bé cho anh, tức là đặt trọn niềm tin vào anh, đừng phụ lòng cô ấy.”

Hai tay Thời Mặc siết chặt rồi lại buông lỏng, sau lại nắm chặt.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài, lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ. Nhìn gương mặt cô với nụ cười dịu dàng trong ảnh, khoé mắt anh ngấn lệ nhưng rất nhanh đã hòa với nước mưa.

“Trình Lạc, sẽ như em mong muốn.”

Anh lặng lẽ ngắm nhìn bia mộ lần cuối, sau đó quay người bước đi, bóng lưng khuất dần trong màn mưa dày đặc.

Giới Linh dõi theo bóng lưng xa dần của Thời Mặc, thân mình hóa thành làn khói mờ, nhẹ nhàng lượn trở lại ngôi mộ.

Nói đúng hơn, đây là một huyệt mộ, không gian không lớn nhưng được thiết kế tinh xảo ảo diệu, ở giữa là một đài cao, trên đó đặt một cỗ quan tài pha lê. Giới Linh quỳ xuống trước quan tài, trông như một tín đồ thành kính.

Hắn đưa tay xuyên qua lớp pha lê, khẽ vuốt lên gương mặt Trình Lạc.

“Người từng hỏi vì sao tôi không nuốt chửng linh hồn người, khi đó tôi không nói, giờ thì tôi có thể trả lời cho người rồi.”

Giới Linh ghé sát, giọng nói vang vọng trong khoảng trống lạnh lẽo của huyệt mộ.

“Tôi tin người là chủ nhân, xem người là sự vĩnh cửu.”

Vì vậy, khi Trình Lạc nói rằng “Ta muốn ký thác linh hồn ở chỗ ngươi”, Giới Linh đã rất hạnh phúc, vì cô tin hắn, như hắn từng tin cô vậy.

“Người cứ an tâm yên giấc, đợi đến ngày người tỉnh lại, tôi vẫn sẽ là cận thần duy nhất dưới chân người.”

Hắn từng chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ bị chôn sâu năm mươi ngàn thước dưới đáy biển. Sau đó được Thanh Long nhặt được, mang tặng Long tổ.

Cô có danh xưng là Hoang, được vạn thần tôn là Long tổ. Nhưng trong những đêm tối, cô lại thì thầm bên tai hắn, nói rằng tên cô là Trình Lạc.

Vậy nên chiếc nhẫn đã nhớ kỹ.

Trong suốt bao năm tháng, nó luôn ở cạnh cô, cô thì thầm với nó, truyền thần lực vào nó, dần dần, chiếc nhẫn đã có linh hồn… Nhưng có cảm xúc không hẳn là điều tốt, bởi khi đó, nó có thể thấu hiểu nỗi cô đơn, nỗi buồn không thể chia sẻ của cô, những đêm dài không ai bên cạnh. Ở thời Hồng Hoang, nỗi cô đơn ấy là sự lạnh lẽo của đỉnh cao, đến thế kỷ 21, nỗi cô đơn đó lại là sự lạc lõng.

“Nếu chẳng ai đến gần người, vậy thì để tôi ở bên người đi.”

Dù thời gian dài đằng đẵng cũng chẳng sợ phí hoài.

Đúng lúc ấy, một tiếng chó sủa vang lên. Giới Linh ngoảnh đầu nhìn, thấy Toàn Phong vẫy đuôi đi đến.

Hắn khẽ bật cười: “Ngươi cũng muốn ở lại sao?”

“Gâu gâu gâu!”

“Vậy được rồi.” Giới Linh chớp mắt: “Sau này chăm sóc nhau nhé.”

Thời gian xoay vần, vạn vật đổi thay.

Cuối cùng, đến năm 3015, Trái Đất lại xảy ra biến động lớn một lần nữa.

Đây là kỷ nguyên mới, một tai họa giáng xuống mang theo virus gần như hủy diệt toàn bộ nhân loại. Những người còn sống sót rời bỏ thành phố, xây dựng các khu cách ly nhằm ngăn chặn làn sóng tấn công từ các dị chủng và thú vật nhiễm virus bên ngoài.

Tuy vậy, vẫn có một nơi mà họ không thể xâm nhập được.

Đó là một khu rừng, chính xác hơn là một khu rừng được bao quanh bởi những bức tường kiên cố. Qua điều tra, khu vực này được xây dựng từ hơn một ngàn năm trước. Trải qua bao thế kỷ, các bức tường vẫn vững chãi như mới, như thể được ai đó ngày ngày quét dọn sạch sẽ, ngay cả chiếc vòng quay khổng lồ giữa rừng cũng luôn sáng đèn đúng giờ khi đêm xuống.

Đây là nơi duy nhất mà lũ thây ma không dám đến gần, người đời gọi nơi này là “Thiên Đường”.

Tiếc rằng, “Thiên Đường” không chỉ ngăn cách dị chủng mà còn chặn luôn cả loài người.

Người sống sót từng tổ chức nhiều đội khảo sát, nhưng mỗi lần đến gần “Thiên Đường”, những hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra. Có người nói họ thấy cặp song sinh cầm đầu lâu đàn ông, có người kể về con chó xương đội vương miện, lại có người hét lên vì bị một con lợn khổng lồ rượt đuổi… Cuối cùng, những tin đồn đó khiến cấp trên chú ý. Đêm ngày 5 tháng 4, một đoàn quân cấp Một được cử đến điều tra.

Trong vô số quân đoàn được thành lập sau thảm họa, quân đoàn cấp Một là lực lượng tinh nhuệ nhất, trực thuộc Bộ Chỉ huy tối cao.

Quân đoàn chỉ có sáu người, đứng đầu là trụ cột của toàn đội – Lương Trạch, là một chiến binh ưu tú, cũng là người lãnh đạo.

Trời còn chưa sáng, xe tuần tra đã rời căn cứ, men theo tuyến đường tiến về phía “Thiên Đường”.

Người lái xe là Từ Minh. Anh ta liếc ra ngoài cửa sổ mấy lần, tiện tay rút khẩu súng mini, lạnh lùng bắn một phát xuyên qua đầu một tên dị chủng phía trước. Viên đạn lặng lẽ xuyên thủng, tên dị chủng ngã cũng theo đó mà ngã xuống đất.

“Cái quái gì thế không biết.” Từ Minh nhổ một ngụm nước bọt: “Đội trưởng, anh nói xem liệu chúng ta có gặp ma không đây?”

Tiểu Phương ở hàng ghế sau nhún vai: “Anh à, năm 3015 rồi đấy, nhân loại cũng sắp tuyệt diệt rồi, còn ai rảnh mà làm ma nữa?”

Lương Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Anh ấy có ngoại hình xuất chúng, mái tóc đen nhánh, mày kiếm mắt sáng, làn da màu đồng khỏe khoắn, thân hình rắn rỏi dưới bộ quân phục đặc chế càng toát lên khí chất cương nghị, cứng cáp.

Cuối cùng, họ đến cổng vào của “Thiên Đường”. Ở trên là tấm biển lớn ghi “Ngôi nhà của rừng rậm”. Lương Trạch nheo mắt, bước xuống xe đầu tiên.

“Đeo mặt nạ phòng độc vào.”

Lương Trạch dặn dò xong, sau đó cầm súng đi vào bên trong.

Song, khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, cả đội đều tròn mắt sững sờ.

Đây chính là “Thiên Đường” – một thiên đường thực sự.

Ánh rạng đông phủ sắc vàng kim lên khu rừng, những tia sáng len lỏi qua cành lá, rải nhẹ lên mặt đất, ở nơi sâu trong rừng, một con hươu sao đang cúi đầu gặm cỏ. Hình dáng của nó thanh thoát, tao nhã, đôi mắt sáng long lanh như mặt hồ phẳng lặng.

Lương Trạch không kìm được mà tháo mặt nạ, lặng lẽ bước về phía trước.

Một con thỏ hoang dừng lại bên chân anh ấy, nó ngẩng đầu lên nhìn rồi ung dung bước đi, như đang dẫn đường.

Lương Trạch đi theo, cuối cùng đến trước một lối vào âm u.

Trong khoảnh khắc ấy, anh ấy liếc nhìn bên cạnh, thấy một tấm bia mộ được lau sạch sẽ, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy chữ viết trên đó.

[Trình Lạc.]

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, anh ấy lại tiếp tục bước xuống.

“Mẹ kiếp, đây là lăng mộ à?”

Khi nhìn thấy ngôi mộ sáng lên dưới ánh nến, Từ Minh liền kinh ngạc thốt lên.

Họ bước qua hành lang dài, không gian mở rộng dần, sau đó tất cả đều nhìn thấy… một chiếc quan tài pha lê nằm chính giữa.

Dù đã trải qua bao nhiêu chiến trường, cảnh tượng này vẫn khiến tim họ khựng lại. Cả nhóm vô thức nuốt khan rồi đồng loạt đẩy Lương Trạch về phía trước.

Lương Trạch bước lên bậc đá, dần dần nhìn rõ dáng vẻ của người nằm trong quan tài.

Đó là một người phụ nữ đang yên giấc giữa vô vàn đóa hoa tươi. Mái tóc đen như lông quạ, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi đỏ hồng, hàng mi dài cong vút. Cô lẳng lặng nằm đó, dường như đang ngủ say.

Tất cả đều nín thở, không ai dám lên tiếng.

Ngay lúc ấy, Lương Trạch như nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô phát sáng, sau đó, một làn khói trắng mờ ảo bao phủ lấy cơ thể cô và rồi… cô liền mở mắt.

Muôn vì tinh tú phản chiếu trong đôi con ngươi ấy.

Cả đất trời vạn vật cũng không sánh bằng một ánh nhìn thoáng qua của cô ấy.

“Cô… rốt cuộc là ai?”

Cô quay đầu nhìn sang, cánh môi đỏ hồng khẽ mở.

“Tôi là thần.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.