🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hiệu quả của tập đầu tiên của chương trình “Khu Rừng Di Động” rất lớn, tỷ suất người xem chẳng mấy chốc đã vượt mặt một chương trình giải trí đã thống trị suốt năm năm qua, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đến tập thứ hai, lượng người xem lại tiếp tục phá kỷ lục.

Khán giả vốn yêu thích sự mới lạ, họ đã quá quen với các chương trình hẹn hò, mạo hiểm, nhưng một show thực tế thuần túy về động vật, lại còn hoàn toàn chân thực thì đây là lần đầu tiên họ được thấy. Đặc biệt là Trình Lạc đã đi khắp mọi miền đất nước, ghé thăm những vùng quê nhỏ bé chẳng mấy người biết tới. Thông qua một chương trình giản dị không có bất kỳ quảng cáo chen ngang nào này, khán giả được nhìn thấy những đứa trẻ bị bỏ lại nơi miền núi, những cụ ông cụ bà ngày ngày thả lưới ở vùng biển xa xôi, người gác tháp trên đảo hoang… Mỗi một nghề nghiệp, mỗi một thân phận đều chạm đến trái tim người xem, khiến họ cảm thấy xúc động từ tận đáy lòng.

Sau khi “Khu Rừng Di Động” phát sóng, cái tên Trình Lạc gây sốt. Trên mạng xã hội, họ nhắc đến cô như một nữ diễn viên thông minh, xinh đẹp, theo đuổi tự do, không còn ai gán ghép với một người đàn ông nào nữa.

Xuân qua thu tới, đã ba năm trôi qua.

Giữa mùa hè rực rỡ, công viên chủ đề mang tên “Ngôi nhà của rừng rậm” chính thức hoàn thiện.

Từ một vùng đất hoang tàn ban đầu, nơi đây đã phát triển thành một thị trấn rộng lớn như hiện tại. Trình Lạc ngồi trong trực thăng, nhìn toàn cảnh “Ngôi nhà của rừng rậm” từ trên cao xuống.

Mây chiều lững lờ, cây cối đua nhau sinh trưởng, núi đồi xa xa uốn mình giao hòa cùng bầu trời xanh thẳm, dòng suối nhân tạo róc rách đổ vào hồ nước, được bao quanh bởi những dãy núi màu lam biếc. Trong rừng có hươu nai thong thả dạo bước, bỗng một tiếng gầm của sư tử vang lên, chúng lập tức lao vào rừng cây, biến mất trong chớp mắt.

Trực thăng bay qua khu rừng rậm rạp, tiến vào khu vực dành cho khách tham quan. Vòng quay khổng lồ, quán cà phê, thủy cung, nhà ma, nhà hát kịch, cái gì cũng có, lại sầm uất vô cùng.

Trực thăng lượn thêm hai vòng rồi vững vàng hạ cánh xuống bãi cỏ phía sau.

Trình Lạc bước xuống, tháo mũ bảo hộ ném cho Thời Mặc.

“Bên khách sạn sao rồi?”

“Mọi thứ đều ổn cả.”

“Đã kiểm tra khu vui chơi chưa?”

Thời Mặc gật đầu: “Khách đến trải nghiệm đều phản hồi không có vấn đề gì. Đợt kiểm tra an toàn lần hai cũng không phát hiện gì bất thường.”

Trình Lạc khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi nói: “Vậy tuần sau chính thức khai trương thôi.”

Thời Mặc hơi sững người: “Không chọn ngày đẹp sao?”

“Đâu phải cưới hỏi, chọn ngày làm gì.”

Anh nhìn theo bóng lưng Trình Lạc, đột nhiên im lặng.

Mấy năm qua, khoảng cách giữa hai người lúc gần lúc xa, lúc ấm lúc lạnh. Hai người giống như người yêu, lại cứ như cộng sự hợp tác đơn thuần. Thời Mặc không sao đoán được lòng cô, càng không dám tự ý vượt ranh giới, chỉ sợ không biết chừng mực khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.

“Trình Lạc.” Thời Mặc bước nhanh đuổi theo: “Lễ khai trương muốn mời những ai? Tôi sẽ chuẩn bị thiệp mời.”

Trình Lạc đáp: “Tôi cũng chẳng thân thiết với ai trong giới, anh cứ tự quyết là được.”

“Được rồi.”

“Vậy thì…” Anh mím môi, như muốn nói gì đó nhưng rồi kìm lại: “Giờ tôi sẽ đi sắp xếp luôn.”

“Ừ.”

Cô ngoái đầu, khẽ cười. Sau khi vẫy tay với Thời Mặc, bóng dáng cô dần xa khỏi tầm mắt anh.

Trái tim Thời Mặc bỗng tê rần, anh sững sờ, ngơ ngác xoa lồng ngực.

Từ vài năm trước, đã có không ít người hâm mộ dõi theo tiến độ xây dựng của “Ngôi nhà của rừng rậm”, nhưng Trình Lạc bảo mật quá nghiêm ngặt, mãi mới đến ngày khai trương hôm nay, dòng người bên ngoài sớm đã đổ về ồ ạt, cả bãi đỗ xe ngầm lẫn bãi đỗ xe ngoài trời đều chật kín.

Trình Lạc không dành thời gian cho bài phát biểu dài dòng, cô chỉ đơn giản là cắt băng khánh thành rồi mở cổng ra.

Tuần đầu tiên, sở thú miễn phí vé vào cửa. Du khách lần lượt đi qua năm cổng an toàn, sau đó họ hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Trước mắt họ là một khu rừng nguyên sinh hoàn chỉnh; sư tử, báo săn đi lại xung quanh, ánh mắt chúng xuyên qua rừng cây, nhìn thẳng vào con người; thậm chí còn có những chú chim không sợ người thản nhiên đậu lên vai khách tham quan.

Kỳ ảo, chấn động, rạo rực khôn tả.

Sở thú có quy định nghiêm ngặt: cấm cho động vật ăn và tuyệt đối không được gây hại cho động vật, du khách đều tuân thủ nghiêm chỉnh. Cho dù có những du khách vốn không biết điều, khi bước chân vào đây cũng biết tém tém lại, bọn họ nào có dám chọc giận hổ đâu.

Sau khi tham quan đơn giản, có người chuyển sang khu nhà ma, bị dọa đến mức chết lặng. Việc đầu tiên người này làm sau khi ra ngoài là đăng Weibo với vẻ mặt trắng bệch.

[Trình Lạc là thần tiên rớt xuống trần gian hay gì vậy trời? Tôi nghĩ mình đã trải đời lắm rồi vậy mà vẫn bị dọa cho ngu người. Thật sự quá chân thực!]

[Tôi cũng muốn biết Trình Lạc là thần thánh phương nào! Quá đỉnh luôn đó trời ơi!]

[Ai giải thích giùm tôi vì sao thủy cung chỉ có mỗi một con rùa thôi vậy? Má nó chứ đùa tôi à? Mà thôi, nhà hàng dưới thủy cung ăn ngon lắm (:3 ∠ ).]

[Trừ cái thủy cung chỉ có đúng một con rùa đen ra thì mọi thứ đều xuất sắc. Gửi vài tấm hình cho mọi người cảm nhận nhé.]

[Chào cả nhà yêu của kem nha, kem là người bị dọa chết khiếp trong nhà ma đây. Bây giờ kem đang ở khu nhà hát kịch, lại bị dọa nữa luôn á! Đang diễn kịch kinh dị đó trời!]

[Bạn ở trên đừng có đi! Tôi chưa từng thấy ai dàn dựng sân khấu kịch kinh dị như vậy cả, mở mang tầm mắt thật sự!]

[Aaaaaa tôi mê mệt nơi này mất rồi!]

[Má nó chứ… con rùa đen kia kiêu ngạo thấy ghét! Nói chụp hình mà nó quay đầu bỏ đi luôn.]

Phản hồi của du khách dành cho “Ngôi nhà của rừng rậm” rất tích cực, những người chưa từng đến đều háo hức mong được đích thân đến đây trải nghiệm.

Khi đêm xuống, pháo hoa rực sáng cả bầu trời, ánh sáng muôn màu nhuộm rừng cây thành một thế giới mộng ảo.

Đột nhiên, trên không trung xuất hiện những màn hình chiếu khổng lồ, hình ảnh của Trình Lạc dần hiện lên.

Hôm nay cô đẹp lạ thường, mái tóc dài mềm mượt như rêu biển ôm lấy gương mặt trắng ngần, chiếc sườn xám đỏ rực càng tôn lên dáng người hoàn mỹ, lớp trang điểm tinh tế khiến vẻ đẹp cô trở nên hút hồn đến nghẹt thở.

Ánh mắt Trình Lạc nhìn mọi người vẫn hờ hững, lẳng lặng, lạnh nhạt chẳng đổi.

“Xin chào mọi người, tôi là Trình Lạc.”

Khi giọng nói của cô vang lên, tất cả du khách dừng lại, có người lặng lẽ rút điện thoại, bắt đầu quay hình.

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng được truyền qua hệ thống loa, truyền đến tai từng người.

Khóe môi Trình Lạc khẽ cong lên, cô chậm rãi nói từng từ rõ ràng: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ngôi nhà của rừng rậm là vào đầu xuân ba năm trước. Khi ấy, tôi đã đến đây với một người bạn cũ. Nó hoang tàn, bẩn thỉu, chẳng có chút sức sống nào. Sau đó, bạn tôi qua đời, tôi đã tiếp quản nơi này.”

“Tôi muốn xây cho những động vật vô gia cư một mái nhà, cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy.”

“Anh ấy từng nói với tôi, con người có thể thoải mái bày tỏ vui buồn mừng giận, nhưng động vật thì không. Chúng không thể lên tiếng kể về nỗi đau đớn, sự ấm ức, khổ sở tuyệt vọng của mình, vậy nên anh ấy muốn trở thành tiếng nói của chúng, muốn cho chúng một chốn về được bao bọc, được che chở. Tôi chưa từng gặp ai như vậy, vừa ngốc nghếch ngây thơ, đến cả giấc mơ cũng buồn cười chẳng tả nổi. Nhưng hôm nay…” Lông mi Trình Lạc sẽ run lên: “Tôi đã thay anh ấy hoàn thành rồi.”

Cô đột nhiên cúi đầu nhìn ngón tay mình, hàng mi dài in bóng lên gò má trắng nõn, đó là biểu cảm đau thương chưa ai từng thấy trên gương mặt cô.

Cô lại ngẩng lên, nụ cười nở rộ trên môi, mi mắt cong cong như chứa cả ngân hà, đẹp đến nao lòng, lại thoảng qua nỗi cô đơn chẳng nói thành lời.

“Cuối cùng…Nếu ngày mai không thể gặp lại, chúc mọi người sống một cuộc sống vui vẻ và bình an.”

Tách.

Màn hình vụt tắt.

Tất cả du khách trên quảng trường vẫn còn đứng lặng ngơ ngác nhìn lên không trung, mãi không hoàn hồn.

Trong phòng điều khiển, lông mày Thời Mặc cau chặt, đồng tử anh đột nhiên co rút. Anh túm lấy vai một nhân viên, siết chặt: “Tìm Trình Lạc. Báo cho tất cả mọi người, tìm cô ấy ngay!”

Vừa dứt lời, anh đã lao ra khỏi phòng, không ngoảnh lại.

Trình Lạc đang ngồi trong một căn phòng.

Cô thoa lại son môi cho mình, dùng trâm ngọc búi mái tóc dài lên, nâng chén rượu về phía trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt ánh lên tia sáng mờ, cô mỉm cười, ngửa đầu uống cạn rồi xoay người lên giường, hai tay đặt trên bụng.

“Giới Linh, bắt đầu đi…”

Giới Linh xuất hiện như một làn khói mỏng, nó cụp mắt xuống nhìn cô: “Vì sao?”

“Tôi đã làm xong việc mình cần làm rồi, không có vì sao cả.”

“Còn đại nhân Thanh Long thì sao?”

“Nó là thần cai quản một phương, có thế nào cũng phải tự đối mặt thôi.”

“Còn đám động vật?”

“Sinh mệnh vốn ngắn ngủi, còn sống được ngày nào hay ngày đó.”

“Vậy thì…” Giới Linh nghiêng người tới gần: “Cô thực sự đã cắt đứt mọi ràng buộc, không còn điều gì vương vấn ư?”

“Ràng buộc à?” Trình Lạc mỉm cười: “Từ khi bước vào Hồng Hoang, trở thành Long tổ, ta đã không còn ràng buộc quan trọng gì nữa rồi.”

Cô từng là một cô gái trẻ, cũng từng đỏ mặt vì người mình thương; cũng từng dũng cảm chẳng màng gì theo đuổi ước mơ; cũng từng có lúc nhàn rỗi, mơ mộng được bên người yêu đến bạc đầu.

Nhưng sau này…

Thời gian dài đằng đẵng, chỉ có bóng tối là không bao giờ phản bội.

Rồi sau nữa…

Vạn vật bắt đầu, mầm sống nảy nở, trời đất trở nên có sức sống, cô đã trở thành Long tổ chân long, đứng trên muôn loài, là thần của các thần, nhưng cũng là người chẳng còn đường nào để đi tiếp.

“Ngươi từng muốn nuốt lấy linh hồn ta mà, sao giờ lại thay đổi rồi?”

Trong lúc nói, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống giữa trán cô.

Trình Lạc chẳng hề mở mắt: “Vì sao lại khóc? Cho dù là Chân long thì cũng sẽ có ngày ngã xuống. Huống chi ta chỉ là thân xác người phàm, rồi sẽ có một ngày già đi, sẽ yếu ớt. Khi ấy, liệu ngươi vẫn như thuở đầu, sẵn lòng đối diện với một ta như thế không?”

“Ngô vương…” Giới Linh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô: “Ngủ ngon.”

Ngón tay lạnh như băng của Giới Linh chạm vào mi tâm cô, một đóa sen nở rộ, linh hồn Trình Lạc hóa thành từng làn cát bạc, nhẹ nhàng thoát khỏi thân thể, hòa vào chiếc nhẫn đỏ thẫm.

Mỗi linh hồn đều có màu sắc riêng, chỉ duy nhất linh hồn của cô… trong suốt tái nhợt.

Bầu trời bên ngoài bỗng chốc rền vang tiếng sấm. Một tiếng sét dữ dội xé toạc màn đêm, như hồi chuông tiễn biệt của trời cao dành cho cô.

Rầm!

Cửa bị ai đó đá bật tung.

Giới Linh ngoảnh lại, người dẫn đầu là Thời Mặc, theo sau là cả một đoàn người.

Tiểu Thanh Long chen lên, lao thẳng đến bên giường Trình Lạc.

Cô mặc váy đỏ, đôi mắt khép hờ, tựa như đang ngủ say.

Tiểu Thanh Long áp tai vào ngực cô lắng nghe. Cánh môi nhóc run rẩy, ánh mắt đượm một nỗi đau thương khôn xiết.

“Long tổ… con biết người đã mệt rồi…” Giọng của nhóc rất khẽ: “Người cứ yên tâm, con là đàn ông con trai… sẽ không khóc đâu…”

“Chỉ là… Chỉ là đường đi có hơi tối… người nhất định phải… phải…” Bả vai nhóc run rẩy, cuối cùng cũng chẳng thể nói thành một câu trọn vẹn.

Thời Mặc thất thần bước vào.

Trên bàn có một bức thư, anh run rẩy mở ra, bên trong là nét chữ cứng cáp của cô.

[Đời người ngắn ngủi, em không muốn bị thời gian trói buộc. Đêm nay rời đi thế này cũng đừng quá nhớ mong. Trong kho có một cỗ quan tài pha lê, phiền anh Thời Mặc đặt em vào đó nhé.

Cuối cùng…

Nếu em vẫn là thiếu nữ của năm xưa, em chắc chắn sẽ chẳng mảy may do dự mà gả cho anh. Chỉ tiếc số phận trêu ngươi, định sẵn sẽ phải bỏ lỡ nhau.

Chúc anh hạnh phúc.

Bút tích cuối cùng của Trình Lạc]

Bút tích cuối cùng…

*

Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn nghĩ chuyện sẽ đơn giản thế ư?

Ngây thơ quá!!!

Tôi chuẩn bị tung chiêu lớn đây!

Mọi người đừng vội mắng tôi, ngay từ chương đầu tiên tôi đã nghĩ tới kết thúc rồi, vì tôi thật sự không nghĩ một người phụ nữ hơn 150.000 tuổi lại kết hôn sinh con rồi có cái kết HE được. Già đi còn cảm thấy kỳ quặc hơn nữa… Vì thế nên…

Chúc bà tổ tông lên đường bình an nhé.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.