Cho nên dáng vẻ này của Sơn Thần là để tỏ vẻ đáng yêu hấp dẫn tín đồ đến à?
Người phụ trách nhất thời dở khóc dở cười, còn tưởng Nguyên Mộ đang đùa giỡn với mình. Vừa định nghiêm túc khuyên hai câu, Nguyên Mộ lại lần nữa lên tiếng chặn họng anh ta.
“Tôi thấy trên trán anh có màu xám xịt, thật sự không muốn lạy à? Sơn Thần luôn che chở phù hộ cho những người có tấm lòng trong sạch.”
“…” Người phụ trách vốn đang muốn đi, nhưng lại thấy Nghiêm Mộ nói rất nghiêm túc. Mà con chó con kia cũng ngồi xổm xuống trông rất nghiêm túc.
Một người một chó đều dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ta chằm chằm, người phụ trách cũng chỉ đành phối hợp mà chắp tay lạy con chó con kia, thuận miệng nói một câu, “Sơn Thần hiển linh, phù hộ cho cả nhà tôi được khỏe mạnh.”
Câu khấn này cũng không phải là tự dưng mà có. Dạo này sức khỏe của mẹ anh ta không ổn định, hai hôm trước đi kiểm tra lại tìm thấy một khối u. Bác sĩ đang kiểm tra sơ bộ, có khuynh hướng lan ra, chỉ đành chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo.
Ở thời này, tuy bị ung thư sẽ không chết ngay, nhưng nó cũng bằng việc nhận được thư báo tử. Huống chi mẹ của người phụ trách năm nay đã xấp xỉ bảy mươi tuổi, tóm lại là khiến người ta lo lắng.
Trong lúc nhất thời anh ta cũng mong được như vậy.
“Gâu!” Chó con sủa một tiếng, đột nhiên đứng thẳng lên, hất hất đôi chân trước vừa nhỏ vừa ngắn, là một động tác đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-nhan-ma-vat-dac-biet/280788/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.