Cái miệng cô bé vẫn cứ mở ra đóng lại, nói một câu rõ chữ, “Đoàn – tụ – với – nhau – nào…”, giọng nói không khác gì khi còn sống, thế nhưng máu tươi từ thất khiếu lại ào ào chảy ra.
“Á——” Ả đàn bà không nhịn được mà gào lên, cứ như muốn xụi lơ trên đất.
Mà tên đàn ông kia tỉnh táo hơn ả đàn bà một chút, phản ứng đầu tiên của ông ta là chạy ra khỏi bếp. Ả đàn bà nhìn động tác của ông ta cũng nhanh chóng tỉnh táo, cố gắng chạy theo sau chồng, lảo đảo đi ra ngoài.
“Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo…” Hai người bọn chúng lẩm bẩm, đến cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ lo vừa quay lại sẽ thấy ngay khuôn mặt thê thảm của con gái.
Dù trên phố không có một bóng người, nhưng muốn tránh cũng không được, chạy như cái máy thế cũng không phải cách.
Người chồng đột nhiên nhanh trí, nhớ ra người già đều nói dương khí trên quốc huy là nặng nhất, hai người vọt thẳng vào đồn công an.
Sáu rưỡi sáng, cảnh sát vừa đi tuần tra về, vừa dựng xong xe đạp đã đụng phải hai kẻ hồn vía lên mây.
Cảnh sát: “Xin hỏi ông bà cần tôi giúp gì?”
Người chồng mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không nói ra được. Cuối cùng vẫn là ả đàn bà run rẩy nắm lấy tay cảnh sát: “Anh cảnh sát à, anh cứu tôi với.”
“Có quỷ, chúng tôi gặp phải quỷ!”
“Con ăn hại mà chúng tôi bán đi quay về báo thù, nó giết con trai tôi, bây giờ còn muốn giết tôi!”
Ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-nhan-ma-vat-dac-biet/280789/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.