Đường Tinh vội lao vào trong phòng phẫu thuật, Sở Diệc Thần bây giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo.
"Sở Diệc Thần, anh đang trêu đùa em có đúng không? Đúng không? Anh trả lời đi chứ, tại sao không trả lời em, anh đã hứa rồi mà, anh sẽ sống với em đến cuối đời mà, tại sao lại bỏ em, tại dao anh lại giống bọn họ, bỏ rơi em như vậy hả, anh chê em chịu còn chưa đủ khổ sao? Anh nói đi Sở Diệc Thần, anh nói đi..." Đường Tinh vừa khóc vừa lay cánh tay Sở Diệc Thần.
"Anh không nhớ sao? Anh nói cả đời này sẽ không để cho em một mình mà, anh lại nuốt lời sao? Tại sao vậy, tại sao không phải em chết, sao không phải là em, em có gì đáng để mọi người chết thay chứ? Em cố gắng lắm mới mở lòng được với anh, cố gắng lắm mới có được một tình yêu đẹp đẽ, vậy mà anh nỡ bỏ em đi vậy sao? Sở Diệc Thần anh đừng đùa em nữa, trời sắp sáng rồi, anh không dậy là không kịp đi làm đâu... Xin anh dậy đi mà, sao anh lại bỏ em, em van anh đừng im lặng như vậy mà, anh nói gì đi, nói gì đi chứ, anh đừng có dọa em... " Tiếng kêu khóc của cô cứ vang vọng trêи dãy hành lang. Cô ngồi đây còn người đã đi xa mãi.
Hạ Mộc nhìn thấy Đường Tinh như vậy thì đau lòng không thôi.
"Tiểu Tinh, buông bỏ đi, người chết không sống lại được, đừng đau lòng quá." Hạ Mộc dìu Đường Tinh đứng dậy.
"Buông bỏ kiểu gì chứ, anh ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216545/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.