Đường Tinh nuốt nước mắt đứng dậy, lảo đảo đi xuống tầng hầm lấy xe. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô gái bước đi trong đêm mà một vài bô lão không cầm được nước mắt.
Minh chủ cống hiến cho Bạch Lan Minh biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ cô ấy gặp chuyện chúng ta lại chẳng thể giúp được gì.
Đường Tinh lái xe đến bệnh viện. Cô đi đến của phòng bệnh rồi nhưng lại ngập ngừng không dám vào. Cô sợ phải đối mặt với mẹ của anh, cô không biết phải giải thích ra sao với bà. Chân chừ mãi, cuối cùng Đường Tinh cũng thu hết dũng khí đi vào.
Bên trong phòng bệnh lúc này chỉ có mỗi Sở phu nhân đang nằ trêи giường bệnh, nhìn cô gái cười hiền hòa.
"Tiểu Tinh, lại đây. Mẹ biết chuyện của con và A Thần rồi." Bà vẫy Đường Tinh lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái.
"Mẹ, con xin lỗi, là lỗi của con, anh ấy, anh ấy đi ngay tước mắt con, vậy mà con lại không thể làm gì được."Đường Tinh nghẹn ngào.
"Con đừng khóc nữa, mẹ không trách con. A Thần nó đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, con cũng không cần tự trách bản thân. Trong chuyện này, người từ đầu đến cuối phải chịu thiệt là con, con đừng chỉ nhận lỗi về bản thân mình. A Thần thằng bé vốn không phải con ruột của mẹ."
"K, không phải con ruột?" Đường Tinh kinh ngạc.
"Đúng vậy, năm đó, khi mẹ còn chưa sinh ra A Huy và A Linh, mẹ đã nhặt được thằng bé bị ngất bên bờ sông. Khi ấy, thằng bé đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216548/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.