Năm năm sau.
"Thằng nhãi con, trả con dấu lại cho mẹ." Giọng nữ chân gào thét.
"Con không trả, trừ khi mẹ đồng ý đi chơi với con."
"Sở Tinh Thần, con làm phản rồi à." Đường Tinh hét lên trong sự bất lực.
"Con nói rồi, trừ khi mẹ đưa con đi chơi." Sở Tinh Thần-năm tuổi ngồi đung đưa trêи ghế.
"Được, thành giao, đưa cho mẹ nhanh." Đường Tinh giật lấy vật trong tay Sở Tinh Thần.
Năm năm trước, cô cùng Hạ Mộc đi đến nơi này, lại lập ra một bang phái mới, nhờ có Bạch Lan Minh vẫn luôn hỗ trợ từ phía sau, tổ chức của cô phát triển như vũ bão, có điều tiếng xấu thì không thể không kể đến. Cướp của, đánh người, nổi tiếng không sợ trời không sợ đất. Nhắc đến cái tên Tội Ngục ở đây là người ta đã sợ mất mật rồi.
"Được rồi, đi thôi." Đường Tinh vẫy Sở Tinh Thần lại gần. Đây là đứa con của cô cùng Sở Diệc Thần, có điều nó càng lớn càng ngỗ nghịch, coi mẹ nó như em gái mà chơi đùa khiến Đường Tinh đau đầu.
Đường Tinh dẫn Sở Tinh Thần đi đến khu phố ẩm thực. Khi đi qua một cửa hàng nọ, Đường Tinh dường như nhìn thấy thoáng qua một khuôn mặt quen thuộc. Cô vội quay người lại nhưng người đó đã biến mất.
Sở Diệc Thần?
Là ảo giác sao?
"Đi thôi mẹ." Sở Tinh Thần lay lay tay Đường Tinh khiến cô sực tỉnh.
"À ừ, đi thôi." Đường Tinh lại tiếp tục dẫn cậu con trai mình đi.
Sau khi về đến tổ chức, Đường Tinh ngồi suy nghĩ đôi chút, hôm nay, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216556/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.