Lúc này, một cô gái thấy Đường Tinh ngó lơ mọi người thì tức tối tiến lên, đẩy cô một cái.
"Muốn chết?" Lục Phóng định rút dao ra.
"Lục Phóng." Đường Tinh giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại. "Vị tiểu thư đây có chuyện gì bất mãn với tôi sao?"
"Cô bị ngu sao? Đi dự hội nghị của A Tu La mà cô ăn mặc như vậy sao?" Cô gái tên Vân Lam kia tức tối nói.
Đường Tinh cúi xuống, nhìn lại một lượt. Hôm nay cô mặc một cái áo sơ mi màu trắng, lại thêm cái quần cộc, ngoài khoác đại một cái áo sợ mi kẻ sọc, chân tùy tiện đi một đôi dép lào (Hay còn gọi là dép tông) cũng màu trắng. Cũng đâu đến mức xấu lắm.
"Đi dự hội thảo chứ đâu phải đi xem mắt, ăn mặc đẹp làm gì?" Đường Tinh một mặt ngây ngô.
"Cô, cô đúng là không xem A Tu La ra gì, tôi sẽ báo lại với Tu La chủ, đến lúc đấy sẽ cho cô đẹp mặt." Vân Lam tức đến có thể thở ra khói.
Vân Lam định bước lên dạy cho Đường Tinh một bài học, đúng lúc này, một nhóm nam tử áo đen khí thế lăng nhiên, võ trang đầy đủ che chở cho một người đi tới phương hướng của bọn họ.
Nam nhân cầm đầu vẻ mặt đầy lạnh lùng, mái tóc màu trắng xám, một đôi con ngươi thâm thúy đen trầm phảng phất như hàn đàm sâu không thấy đáy, không hề có chút tình cảm nhân loại.
Người đàn ông này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong trang viên dường như cũng trong nháy mắt giảm xuống, đến mức có thể đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216560/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.